Hậu Cung Cuộn Sóng Lớn, Hoàng Hậu Cá Mặn Nằm Yên Cũng Thắng

Chương 7.1: Biểu Điệt Nữ

Thẩm Thanh Uyển: ?

Hiền phi… đây là có chuyện gì vậy?

Trong lúc Thẩm Thanh Uyển còn chưa kịp phản ứng, Đức phi bỗng bật cười, sau đó cũng quỳ xuống theo.

"Hoàng hậu nương nương, tất cả đều là lỗi của thần thϊếp. Thần thϊếp không nên lắm lời, để các muội muội mới nhập cung phải chê cười. Xin Hoàng hậu nương nương trách phạt."

Thẩm Thanh Uyển: …

Thề với trời đất, ta chỉ nói sự thật thôi mà! Hoàn toàn không có ý gì khác, lại càng không nhắm vào ai! Làm gì có niềm vui nào lớn hơn được ngủ nướng đến khi tự nhiên tỉnh? Huống hồ sáng sớm phải nói những lời vô nghĩa với một đám người bằng mặt không bằng lòng, đúng là tra tấn.

Nàng thở dài, phất tay:

"Thôi được rồi, đứng dậy cả đi. Chuyện này vốn chẳng có gì to tát. Đức phi, Hiền phi, hai người đều là những bậc tiền bối trong cung, lẽ ra phải làm gương cho các muội muội mới vào cung. Cả hai đều xuất thân từ vương phủ, nên càng phải hòa thuận với nhau."

"Hoàng hậu nương nương dạy bảo rất đúng, thần thϊếp không dám trái lời." Đức phi và Hiền phi đồng thanh đáp.

Thẩm Thanh Uyển lại thản nhiên nói:

"Những ai mới nhập cung, nếu có gì thiếu thốn hoặc không hiểu rõ, cứ đi tìm Hiền phi. Dù sao thì hiện tại, nàng ấy là người quản lý lục cung. Được rồi, bãi triều."

Nói xong, nàng suýt chút nữa thì buột miệng thốt ra câu: "Không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền ta nữa."

Hiền phi: …

Sao nàng ta cứ có cảm giác câu "có chuyện thì đi tìm Hiền phi" này nghe không chân thành chút nào?

Nhưng lại chẳng thể tìm ra điểm nào không chân thành cả.

Từ sau khi khỏi bệnh, Hoàng hậu ngày càng trở nên khó đoán hơn.

Sau khi phi tần giải tán, Thẩm Thanh Uyển dùng bữa trưa xong, ngủ trưa chừng nửa canh giờ.

Khi thức dậy, Trân Nhi bưng điểm tâm vào, nàng vừa ăn bánh quế hoa vừa nhấp ngụm Bích Loa Xuân mới được cống nạp, thầm cảm thán: Trà xanh vẫn là thứ giúp giải ngấy tốt nhất.

Bỗng nhiên, Trân Nhi lên tiếng:

"Nương nương, người thực sự không lo lắng chút nào sao? Tối nay Hoàng thượng lật thẻ bài của Ôn quý nhân đấy."

Thẩm Thanh Uyển hờ hững:

"Không vội, hôm nay là Ôn quý nhân, ngày mai có thể là An Thường tại, ngày kia lại có khi là Dung Đáp ứng. Nếu Hoàng thượng còn sức, cứ việc thay phiên từng người một."

Trân Nhi: …

Cũng phải tiết chế chút chứ? Nếu Hoàng thượng thật sự bị quá sức, chẳng phải cả hậu cung này sẽ phải làm quả phụ hết sao?

Nàng ta thở dài, lại nói tiếp:

"Nương nương, ý của thần thϊếp không phải vậy. Ý thần thϊếp là, giờ đây có rất nhiều tú nữ mới vào cung, sợ rằng sau này Hoàng thượng đến Khôn Ninh cung càng ít hơn. Nương nương vẫn nên tìm cách sớm mang long thai đi ạ. Cho dù là công chúa cũng tốt hơn là không có gì…"

Nhưng Thẩm Thanh Uyển nghe tai này lọt tai kia, trong đầu đã bay lên tận chín tầng mây.

Không muốn ăn cá, không muốn ăn thịt, càng không muốn ăn gà, ăn vịt.

Nàng bỗng nhiên phân phó:

"Ngươi đi hỏi ngự thiện phòng xem còn cua không, bữa tối bản cung muốn ăn cua."

Trân Nhi: …

Từ sau khi khỏi bệnh, sở thích lớn nhất của nương nương chính là ăn.

Thẩm Thanh Uyển lại dặn dò thêm:

"Nhắn với ngự thiện phòng, dọn bữa muộn một chút."

Trân Nhi tò mò hỏi:

"Nương nương có việc gì sao?"

Thẩm Thanh Uyển nghiêm túc lắc đầu:

"Vừa ăn một đĩa bánh quế hoa, lại uống nhiều trà quá, có hơi no."

Trân Nhi: …

Sau khi ăn uống no nê, rảnh rỗi không có việc gì làm, Thẩm Thanh Uyển quyết định đến thăm Thái hậu.

Nàng muốn xem sau khi di dời hết hoa cúc trong cung đi, bệnh tình của Thái hậu có đỡ hơn không.

Là Hoàng hậu, trong hậu cung không nơi nào có thể cản bước nàng.

Đến Từ Ninh cung, nghe cung nữ nói Thái hậu đang ở trong tẩm cung, Thẩm Thanh Uyển liền trực tiếp bước vào.

Không ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, người nọ đang trò chuyện với Thái hậu, trông có vẻ rất quen thuộc.

Bước chân Thẩm Thanh Uyển khựng lại, nàng bỗng cảm thấy hối hận vì đã không sai người thông báo trước mà trực tiếp đi vào như thế này.