Hậu Cung Cuộn Sóng Lớn, Hoàng Hậu Cá Mặn Nằm Yên Cũng Thắng

Chương 6.2: Để Phòng Hậu Họa

Nàng ta chỉ muốn giữ lại một phi tần mà Nguyên Vũ Đế thích ở trong cung của mình, vậy mà cũng khiến Hoàng hậu ngứa mắt.

Nhưng nàng ta không thể làm loạn. Nếu nàng ta làm ầm lên, chẳng phải sẽ tự khiến bản thân trông như một kẻ không hiểu chuyện hay sao?

Thẩm Thanh Uyển, cứ chờ xem!

Sau khi các tú nữ vào cung và ổn định chỗ ở, những ngày tháng ngủ nướng của Thẩm Thanh Uyển cũng chính thức kết thúc.

Hoàng hậu bệnh lâu như vậy, các phi tần trong cung cũng nhân cơ hội này lười biếng, không phải dậy sớm thỉnh an Hoàng hậu.

Nhưng bây giờ có người mới vào cung, nhất định phải hành đại lễ thỉnh an.

Sáng sớm hôm đó.

Toàn bộ phi tần trong cung đều tề tựu ở chính điện Khôn Ninh cung, duy chỉ có Hiền phi là vắng mặt.

Trước tiên, các phi tần cũ trong cung lần lượt thỉnh an, sau đó đến lượt những người mới.

Thẩm Thanh Uyển nhẹ giọng dặn dò:

"Đã vào cung, các ngươi phải biết giữ bổn phận, luôn ghi nhớ thân phận của mình là phi tần. Hậu cung hòa thuận thì cũng giúp ích cho tiền triều, sau này ở trong cung phải sống hòa thuận với nhau, sớm sinh thêm hoàng tử và công chúa cho Hoàng thượng.

Hiện tại, mọi việc lớn nhỏ trong hậu cung đều do Hiền phi quản lý, nếu các ngươi có thiếu thốn gì, cứ đến tìm nàng ấy…"

Nàng ta vừa dứt lời, Hiền phi liền vội vàng bước vào, dáng vẻ có chút gấp gáp:

"Thần thϊếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, xin Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thϊếp đến trễ."

"Không sao." Thẩm Thanh Uyển hờ hững đáp.

Đức phi hừ lạnh một tiếng:

"Ôi chao, Hiền phi nương nương quả nhiên là có khí phách lớn quá! Cả hậu cung đều biết hôm nay là ngày tân tú nữ lần đầu tiên thỉnh an Hoàng hậu, mọi người đều đến từ sớm, sao nương nương lại đến trễ thế?"

Kể từ sau vụ chiếc yếm uyên ương lần trước, Nguyên Vũ Đế chưa từng đặt chân đến Diên Hi cung của Đức phi. Nàng ta vốn đang bực bội, lại thấy Hiền phi không biết điều như vậy, nên nhân cơ hội này mà châm chọc một phen.

Hiền phi điềm tĩnh hành lễ, nhẹ giọng đáp:

"Bẩm Hoàng hậu nương nương, là vì Tam hoàng tử tối qua quấy khóc cả đêm. Hoàng thượng thương thần thϊếp không ngủ được, nên đặc biệt ban ân cho thần thϊếp được phép dậy muộn hơn. Vì thế mới đến trễ, thần thϊếp biết lỗi."

"Không sao, Hiền phi đã đến rồi, cứ ngồi xuống đi."

Thẩm Thanh Uyển vốn đã định kết thúc buổi thỉnh an, nhưng Hiền phi đột nhiên đến muộn, xem ra nàng ta còn muốn dây dưa thêm vài câu.

Đức phi tiếp tục châm chọc:

"Cho dù là thánh ân đi nữa, Hoàng thượng cũng sẽ không cho phép Hiền phi bất kính với Hoàng hậu chứ? Hôm nay lại là ngày tân tú nữ lần đầu tiên diện kiến Hoàng hậu, Hiền phi là chủ vị của một cung, lại làm gương như thế này sao?"

Hiền phi cười nhạt:

"Đức phi nương nương, Hoàng hậu nương nương còn chưa trách tội ta, sao ngươi đã sốt ruột như vậy? Ngươi chưa từng làm mẫu thân, đương nhiên không biết nuôi một đứa trẻ cực khổ ra sao. Ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đều có thể thấu hiểu cho ta, chẳng lẽ ngươi lại định xen vào chuyện này sao?"

"Ha! Ngọc quý nhân cũng có hoàng tử, sao người ta vẫn có thể đến thỉnh an đúng giờ, còn ngươi thì không?"

Thẩm Thanh Uyển đau đầu

Nhìn hai người phía dưới đang đấu khẩu, Thẩm Thanh Uyển cảm thấy nhức cả đầu.

Trước đây, hai người họ chỉ tranh đấu ngầm, nhưng kể từ vụ chiếc yếm uyên ương lần trước, họ thậm chí chẳng buồn che giấu nữa.

Nàng ta cau mày, lên tiếng ngắt lời:

"Được rồi."

"Hiền phi phải chăm sóc Tam hoàng tử, lại còn giúp đỡ quản lý lục cung, quả thực rất vất vả. Việc ngủ quên vào sáng sớm cũng là điều khó tránh khỏi."

Nụ cười trên mặt Hiền phi cứng đờ.

Nàng ta cảm thấy Thẩm Thanh Uyển dường như đang ám chỉ điều gì đó.

Chẳng lẽ, bây giờ thân thể Hoàng hậu đã khỏe lại, nàng ta có ý định thu hồi quyền quản lý lục cung?

Nếu vậy, chẳng phải chính nàng ta đang tự làm khó mình hay sao?

Sắc mặt Hiền phi tái nhợt, nàng ta lập tức quỳ xuống:

"Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp không hề vất vả, tất cả đều là lỗi của thần thϊếp. Lẽ ra thần thϊếp không nên đến muộn trong ngày tân tú nữ lần đầu tiên diện kiến Hoàng hậu nương nương."

EDITOR: Người lười gặp người overthinking belike:))))