Những Quầy Hàng Ven Đường Không Bình Thường Ở Mạt Thế

Chương 15.1: Lần đầu đến căn cứ

Thế nhưng chỉ một bộ quần áo thì vẫn chưa đủ, muốn đi lại trong căn cứ mà không lo lắng gì, tốt nhất phải có thêm dị năng vô hiệu hóa.

Vì vậy, trong cơn phấn khích, Mễ Tư tiếp tục nạp liên tục 100000 điểm, cuối cùng cũng trúng được dị năng vô hiệu hóa, dị năng hệ hỏa, ba chiếc túi chín ngăn và hai bộ trang phục chống đạn.

Túi chín ngăn tuy nhỏ nhắn, nhưng mỗi ngăn có thể chứa tối đa chín mươi chín món đồ cùng loại, bất kể kích thước.

Mễ Tư trang bị dị năng vô hiệu hóa cho mình, còn dị năng hệ hỏa định đưa cho Khả Tâm, nhưng cô nàng từ chối.

Nguyên tắc "phòng thân càng nhiều càng tốt" khiến Mễ Tư quyết định tự trang bị dị năng hệ hỏa.

Dị năng vô hiệu hóa nếu không bị tấn công thì không thể cảm nhận được, nhưng dị năng hệ hỏa thì thú vị hơn nhiều.

Nhớ lại những cảnh trong tiểu thuyết, Mễ Tư thử búng tay, ngọn lửa nhỏ bằng quả trứng cút lập tức nhảy múa nơi đầu ngón tay, trông vô cùng kỳ diệu.

Không dám nghịch lửa trong xe, cô thổi một hơi, ngọn lửa lập tức tắt ngấm.

Vấn đề tiếp theo chính là lấy can đảm để vào căn cứ. Mễ Tư vốn định nhờ Tiêu Thời dẫn đi, nhưng đã mấy ngày không thấy anh, còn thuộc hạ của Tiêu Diệu thì ngày nào cũng đến lấy bánh gạo.

Chờ mãi chẳng thấy người, Mễ Tư hưng phấn đến mức không thể nhịn thêm, quyết định tự mình xuống xe.

Máy tính bảng chỉ có quyền hạn của mình cô, mang ra ngoài có nguy cơ bị mất hoặc hỏng hóc, nên để lại trong xe vẫn an toàn hơn.

Khả Tâm có độ tin cậy cao, lại có bảng điều khiển riêng, điểm lương mỗi tháng cũng được chuyển thẳng vào tài khoản. Mễ Tư có thể mở một số quyền hạn nhất định, để cô nàng xử lý các công việc cơ bản trong bếp.

Chọn lúc trời tờ mờ sáng, mọi người còn đang ngủ, Mễ Tư lén lút xuống xe.

Khả Tâm có chút thắc mắc về sự cẩn trọng này, đã nhiều ngày trôi qua như vậy, người trong căn cứ chắc đều đã quen mặt cô rồi chứ?

Mễ Tư chỉnh trang phục thành sơ mi xám nhạt và quần jean đen, vừa bình thường vừa không nổi bật.

Đi dạo hai vòng trên đường chính, cô mới lặng lẽ tiến về cổng căn cứ, chờ cửa mở để vào đăng ký.

Hiện giờ căn cứ đang được mở rộng, người muốn vào không nhiều, quy trình quản lý cũng nới lỏng hơn. Trời vừa tờ mờ sáng, nhân viên đăng ký ngáp dài cầm sổ ra, thấy có người đứng đợi từ sớm thì hơi ngẩn ra một chút...

“Trước đây đã từng ra vào căn cứ chưa?”

“Chưa từng.”

“Tên gì?”

“Mễ Tư.”

“Dị năng giả hay người thường? Nếu là dị năng giả, xin báo dị năng.”

“Dị năng giả, dị năng hệ hỏa.”

Người ghi chép gật đầu, chỉ tay về phía cổng căn cứ:

“Hiện căn cứ đang mở rộng nên việc kiểm soát không quá chặt, chỉ cần đăng ký tạm thời. Sau này, tất cả cư dân trong căn cứ đều sẽ phải trải qua cuộc tổng điều tra. Cô cứ đi thẳng vào, sẽ thấy một thiết bị an ninh giống như cổng kiểm tra. Đứng dưới đó mười giây, đèn xanh sáng là có thể đi qua, nếu đèn đỏ sáng, còi báo động sẽ vang lên. Nhưng bây giờ trong căn cứ cũng khá hỗn loạn, tốt nhất cô đừng đi lung tung.”

Giọng điệu của nhân viên đăng ký khá kiên nhẫn và lịch sự. Mễ Tư gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng vào bên trong.

Dọc theo lối vào, thỉnh thoảng có hai binh sĩ đứng gác đề phòng những kẻ gây rối hoặc thây ma đột kích.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, suôn sẻ đến mức khiến Mễ Tư có chút ngỡ ngàng, cứ ngỡ mình đang đi tham quan một khu di tích cổ nào đó.

Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, trên đường phố chỉ lác đác vài bóng người. Mễ Tư không biết nên đi đâu, liền coi như đang dạo chơi, lần theo những kiến trúc có phong cách đặc biệt mà bước tới.

Thoạt nhìn, nơi đây không phải là những công trình phục chế, mà là một thị trấn cổ thực sự còn sót lại qua năm tháng. Những con hẻm chằng chịt, đường phố hẹp, nhiều đoạn vẫn còn lát đá xanh. Tuy nhiên, nhiều nơi đã được tu sửa lại, một số con đường chính được mở rộng rõ rệt, những bức tường hai bên đường bị phá dỡ một phần. Dù có chút tiếc nuối, nhưng trong thời kỳ đặc biệt thế này, cô cũng không thể phàn nàn gì hơn.

Đi một lúc, Mễ Tư dần dần lúng túng vì cô chẳng biết mình đã đi tới đâu nữa. Nơi nào cũng tường trắng ngói đen, chỉ có bức tường vàng trên sườn dốc phía xa, có vẻ là một ngôi chùa trông nổi bật hơn cả.

Định hướng về phía bức tường vàng mà đi, khi sắp ra khỏi khu dân cư, đột nhiên một bóng đen lao tới.

Mễ Tư không kịp phản ứng khi bị đυ.ng thẳng vào người, sức nặng khiến cô lùi về sau hai bước, lưng áp vào tường. Là một đứa trẻ gầy gò, cả thân người bốc mùi hôi nhẹ, lúc này đang ôm chặt lấy eo Mễ Tư, miệng lẩm bẩm:

“Đừng đi.”

Đừng đi?

Thấy là trẻ con, Mễ Tư thả lỏng cảnh giác, cúi xuống quan sát.

Đôi mắt to tròn, sáng rực nhưng gương mặt đen sạm, mái tóc khô xơ rối bù, trông có vẻ đã bị suy dinh dưỡng. Nhìn kỹ thì có chút quen mắt...

“Nhóc con, đừng đi đâu cơ?”

Đứa trẻ giơ ngón trỏ lên đặt trước môi, ra hiệu im lặng, rồi chỉ về phía bức tường vàng.

Mễ Tư nhìn theo hướng chỉ tay, rồi cúi đầu, hạ giọng hỏi:

“Tại sao không thể đến đó?”

Đôi mắt to tròn ngây thơ nhưng biểu cảm lại có chút nghiêm nghị:

“Mẹ biến thành quái vật rồi, đang ở đó.”

Tim Mễ Tư thắt lại, nếu không phải đứa trẻ đang bịa chuyện, thì "quái vật" chắc hẳn là thây ma. Nhưng... trong căn cứ lại có người biến thành thây ma sao?

“Mẹ bị cắn rồi biến thành thây ma à? Bị cắn ở ngoài hay ở đây?”

Câu hỏi có phần phức tạp, đứa trẻ nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi lắc đầu, giơ tay trái chỉ vào cổ tay phải:

“Vòng tay đổi bánh bao, ngon lắm!”

Mễ Tư sửng sốt, giờ cô mới nhớ ra. Đây chẳng phải là cậu bé cùng mẹ dùng vòng tay kim đồng mua bánh bao chiên đường ngày đầu tiên sao?

Thế còn mẹ cậu bé...

Trời ạ! Mới chưa đầy nửa tháng...

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Mễ Tư hỏi tiếp:

“Mẹ em vào đó từ khi nào?”

Cậu bé giơ ngón tay, đếm đếm rồi đáp:

“Năm đêm tối rồi.”

Năm ngày? Hai mẹ con đã bị tách nhau năm ngày sao?

Thế thằng bé ăn gì để sống đến giờ?