Những Quầy Hàng Ven Đường Không Bình Thường Ở Mạt Thế

Chương 15.2: Lần đầu đến căn cứ

Không kịp nghĩ ngợi thêm, may mà trước khi ra ngoài, Mễ Tư đã mang theo nhiều đồ ăn phòng thân, có sữa chua, chuối, bánh đậu đỏ, bánh nếp và màn thầu.

Cô lấy một hộp sữa chua ra, cắm sẵn ống hút rồi đưa cho cậu bé. Đôi mắt to tròn lập tức sáng lấp lánh, nhưng cậu bé vẫn rất ngoan, không vồ vập mà chỉ khi Mễ Tư đưa tận tay, cậu mới cẩn thận nhận lấy, hút từng ngụm lớn, rất nhanh đã uống cạn.

Thấy vậy, Mễ Tư lấy thêm một cái bánh đậu đỏ, một cái màn thầu và một quả chuối đưa cho cậu bé:

“Ăn từ từ thôi, đừng để nghẹn.”

Cậu bé vừa ăn vừa gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng thương.

Chờ cậu ăn xong, Mễ Tư mới hỏi tiếp:

“Mẹ em vào đó một mình à? Hay có ai dẫn hai mẹ con vào?”

“Mẹ nằm trên đất, có mấy chú bắt tụi em đi. Mẹ biến thành quái vật, em được một anh trai đưa ra ngoài.”

“Anh trai?”

Cậu bé gật đầu:

“Anh trai tốt lắm, cho em đồ ăn, bảo em đừng quay lại tìm mẹ, thấy ảnh cũng phải giả vờ không quen.”

Nghe vậy, Mễ Tư lập tức hiểu ra, bên trong bức tường vàng chắc chắn là một nơi đầy rẫy nguy hiểm, không phải chỗ cô nên xen vào.

Thằng bé này tuy nhỏ nhưng thông minh, ăn nói lưu loát, mạch lạc, lại có chút bản lĩnh sinh tồn.

“Nhóc con, em tên gì? Mấy tuổi rồi?”

“Mạc Thụy Tư, bảy tuổi rưỡi, học lớp hai.”

Bảy tuổi rưỡi? Nhìn vóc dáng gầy gò nhỏ bé, cô còn tưởng chỉ tầm năm, sáu tuổi. Nhưng lớp hai? Thế giới này khác hay cô đã lạc hậu rồi — chẳng phải tám tuổi mới vào lớp một sao?

“Bây giờ em ở đâu? Có quen ai trong căn cứ không?”

Mạc Thụy Tư lắc đầu:

“Không có chỗ ở. Mẹ bảo người thân đều mất hết rồi.”

Trái tim Mễ Tư siết lại, thằng bé đáng thương quá! Nếu có chỗ ở, cô còn có thể giúp đỡ phần nào. Nhưng thằng bé này lại đang lang thang không nơi nương tựa...

Trong căn cứ, người ta còn không lo nổi cho mình, ai có dư lòng cưu mang thêm một đứa trẻ?

Mễ Tư cắn răng, quay lưng lại, nhắm mắt, thầm hét trong đầu: “1108!”

“Hệ thống 1108 luôn sẵn sàng phục vụ!”

“Tôi có thể để thằng bé này ở trên xe không?”

"Người chơi thân mến, sau khi quán ven đường có phòng khách, mỗi ngày chỉ có thể tiếp đãi khách trong vòng tám tiếng thôi nhé!"

Chỉ tám tiếng thôi sao?

"Không thể giữ khách lại lâu hơn à? Lần trước tôi để Tiêu Thời ở lại cả đêm mà?"

"Người chơi thân mến, ngoài cô ra thì chỉ có nhân viên mới có thể ở lại lâu dài thôi nhé! Lần trước là do hệ thống quán ven đường chưa được nâng cấp, cơ chế an toàn vẫn chưa kích hoạt mà!"

Nhân viên? Vậy nếu để Mạc Thụy Tư lên xe với tư cách nhân viên thì có được không? Có bị tính là thuê lao động trẻ em, vi phạm pháp luật không?

"Vậy có thể tuyển dụng trẻ vị thành niên không? Có phạm pháp không?"

"Người chơi thân mến, hệ thống không có khái niệm trưởng thành đâu nhé! Chỉ có đánh giá nhân viên thôi. Nếu trong tháng đầu tiên không đạt tiêu chuẩn, người đó sẽ không được nhận chính thức, đồng thời bị cấm ứng tuyển lại trong vòng ba năm!"

Một tháng à? Cũng được, trước mắt cứ giữ lại một tháng đã rồi tính tiếp.

"Thủ tục tuyển nhân viên như thế nào?" Mễ Tư không rõ quy trình tuyển dụng, vì bản thân cô cũng chỉ vừa chuyển sang chế độ này.

"Người chơi thân mến, chỉ cần vào mục [Nhân viên cửa hàng], chụp ảnh lưu trữ. Hệ thống sẽ quét thông tin, sau khi ký hợp đồng và kích hoạt hệ thống con dành cho nhân viên thì xem như đã ứng tuyển thành công nhé!"

Ra vậy? Dễ quá còn gì!

Mạc Thụy Tư nhìn Mễ Tư đang lẩm bẩm tự nói với chính mình, thỉnh thoảng còn làm mấy động tác kỳ lạ. Cậu bé cũng không làm phiền, chỉ kiên nhẫn đứng đợi.

Mễ Tư hỏi xong thì quay sang ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi Mạc Thụy Tư:

"Em có thể tạm thời theo chị về xe, nhưng phải chuẩn bị tinh thần trước nhé. Hiện tại chỉ có thể ở một tháng, sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách khác, được không?"

Nghe thấy có thể đi cùng chị gái, lại nghĩ đến chiếc bánh bao ngon lành lần trước và đồ ăn vừa nhận được khi nãy, đôi mắt Mạc Thụy Tư sáng bừng lên. Cậu bé vội vàng gật đầu lia lịa, chỉ cần có thể đi theo chị thì dù chỉ một tháng cũng đã tốt hơn hiện tại rất nhiều rồi!

Thấy hai bên đều đã đồng ý, Mễ Tư quyết định đưa Mạc Thụy Tư về xe trước để ổn định chỗ ở cho cậu bé. Dù sao chuyện của Mạc Thụy Tư và mẹ cậu bé là như thế nào, cô vẫn chưa rõ, tốt nhất cứ đảm bảo an toàn cho đứa trẻ trước rồi tính tiếp. Nếu có cơ hội, cô sẽ quay lại tìm hiểu sau.

Mễ Tư nắm tay Mạc Thụy Tư, vừa đi được vài bước thì bỗng khựng lại.

Cô đưa tay gãi gãi má, ngập ngừng hỏi:

"Ờm... chị là người mới đến căn cứ, chưa quen thuộc lắm. Mạc Thụy Tư có biết đường ra cổng căn cứ không?"

Mạc Thụy Tư không hiểu vì sao Mễ Tư lại lúng túng như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó kéo cô đi về phía trước.

Trên đường quay lại, số lượng người mỗi lúc một đông, phần lớn đều hướng ra bên ngoài căn cứ.

Những người để ý đến Mễ Tư, cùng lắm chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, phản ứng khá bình thường. Nhưng khi trông thấy Mạc Thụy Tư đi bên cạnh cô, biểu cảm của họ trở nên vô cùng phong phú, như thể đang tự dựng lên một câu chuyện trong đầu vậy.

Mễ Tư mặc kệ, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây cùng dòng người.

Nhưng đời đâu dễ dàng như vậy.

Trước tiên, cô gặp phải chàng trai tóc đỏ. Với giọng nói oang oang, hắn ta hét lên một câu "Bà chủ!", lập tức thu hút vô số ánh mắt. Không ít người nhận ra cô, hoặc đến chào hỏi, hoặc bàn chuyện làm ăn, quây kín cô đến mức không còn đường đi.

Lo sợ sẽ làm lạc mất Mạc Thụy Tư, Mễ Tư đành phải bế cậu bé lên.

Chàng trai tóc đỏ cũng nhận ra mình đã gây phiền phức cho cô, liền nhanh chóng gạt đám đông sang một bên, dẫn Mễ Tư lao thẳng về phía cổng căn cứ.

Hiện tại ra vào căn cứ khá dễ dàng, nhưng không có nghĩa là muốn đi lúc nào cũng được vì cần phải làm thủ tục đăng ký. Chẳng hạn như Mễ Tư, cô vào căn cứ vào sáng nay, nên nhân viên chỉ cần lật lại danh sách buổi sáng, điền thêm thời gian rời đi là xong.

Nhưng vấn đề lại nằm ở Mạc Thụy Tư. Cậu bé nhớ mình đã vào đây từ mười ngày trước, nhưng trên danh sách đăng ký không hề có cái tên này. Vì quy định của căn cứ, nhân viên phụ trách không thể tùy tiện để cậu rời đi, khiến cả nhóm rơi vào tình thế bế tắc.

Mễ Tư thực sự thấy quy định này vô nghĩa, nhưng cô cũng không dám làm căng. Dù gì kỹ năng phòng thủ của cô đã đạt giới hạn cao nhất, nhưng kỹ năng tấn công thì vẫn chưa có đâu! Nhóm lửa bé tí ti kia cũng chỉ để làm cảnh thôi!

Đúng lúc cô đang đau đầu nghĩ cách, một nhóm người đi từ bên ngoài vào. Người dẫn đầu vừa nhìn thấy Mễ Tư, gương mặt hiếm khi lộ cảm xúc của anh thoáng chốc lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Cô xuống xe rồi à?"