Hôm qua, Lâm Lương nói sáng sớm sẽ đến mua cơm nắm. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Tiêu Thời cầm đầu dẫn theo nhóm sáu người ghé qua đây.
“12 phần cơm nắm.”
Mễ Tư gật đầu, liền nhanh tay chuẩn bị, Thương Khả Tâm tiếp tục cắt dưa muối.
Lúc chờ đợi, Tiêu Thời vẫn luôn ở một bên nói chuyện với Kiều Chiếm cùng đồng đội, thế nhưng lần này lại chỉ đứng chờ bên tủ kính, hơn nữa còn đột ngột nói: “Vết thương của tôi gần khỏi rồi, còn chưa cảm ơn cô đã cứu tôi hôm đó.”
“À, không có gì đâu, tiện tay thôi... Sau này có gì thì chiếu cố quán ăn là được.”
Tiêu Thời cười nhạt: “Vẫn nên cảm ơn đàng hoàng chứ. Hôm nào tôi dẫn cô vào căn cứ tham quan, có gì cần cứ việc chọn, tôi mời.”
Mễ Tư cười gượng: “Có cơ hội tôi nhất định sẽ đi.”
“Vậy... ngày mai hay ngày mốt?”
Hả? Không phải chỉ nói cho có thôi à? Sao còn hẹn ngày cụ thể vậy? Mễ Tư ban đầu chỉ muốn khách khí một chút, có thể về sau sẽ đi, nhưng hiện tại lúc này cô thật không dám.
Mễ Tư ngây người rơi vào tình thế khó xử, thật xấu hổ khi đối diện một bên là vẻ mặt Tiêu Thời nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ cô.
“Mễ Mễ, bánh gạo đã hấp chưa? Không phải còn 600 thanh cần làm sao?” Bầu không khí ngượng ngùng lúc này đã bị Thương Khả Tâm phá vỡ.
“Ôi! Đúng rồi! Suýt quên mất!” Mễ Tư nhớ ra cô chưa có mua bánh gạo, hơn 600 cái bánh gạo cần 150 điểm, ban đầu tính toán đã đủ dùng, nhưng buổi sáng lại mua thêm bột mì cùng với thấy thứ linh tinh, không biết tinh hạch kiếm thêm được có đủ mua hay không?
Nghĩ rồi nhanh chân nhanh tay giao cơm nắm cho Tiêu Thời, Mễ Tư kiểm tra điểm tích lũy: 175.2 điểm, vừa đủ để mua thêm 600 thanh bánh gạo.
Têu Thời bị làm lơ, cũng chỉ có thể yên lặng ở một bên đem cơm nắm chia cho đồng đội, biểu tình trên mặt đã nghẹn đến mức méo mó, làm như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng rời đi.
Thương Khả Tâm không nhiều lời, chỉ chuyên tâm làm việc, phối hợp nhịp nhàng với Mễ Tư. Bánh gạo, cơm nắm, quẩy... từng món lần lượt ra lò.
Giữa trưa, đoàn xe chở công nhân phòng thủ thành lăn bánh trên đường lớn. Một chiếc xe tách đoàn, chở Tiêu Diệu cùng năm người tới quầy hàng.
Thương Khả Tâm không cần chỉ bảo, nhìn Mễ Tư đóng gói bánh gạo là nhanh chóng học theo, hai người phối hợp cực kì ăn ý.
Bận rộn một hồi, phần bánh gạo hấp cuối cùng cũng được đóng gói xong. Đợi năm người dưới trướng Tiêu Diệu lấy hàng và thanh toán tinh hạch xong xuôi, hắn mới quay trở lại xe, nhưng lần này Tiêu Diệu không rời đi ngay như mọi khi.
"Anh còn gì chưa hài lòng à?" Mễ Tư thắc mắc vì trước giờ Tiêu Diệu luôn là người đến nhanh, đi cũng nhanh, hiếm khi nào nán lại.
"Thêm một nắm cơm."
"À, được thôi."
Mễ Tư vừa nhận tinh hạch nên tay không tiện làm gì, liền đi rửa tay. Thấy Mễ Tư đã bận rộn suốt, Thương Khả Tâm chủ động giúp đỡ, nhanh nhẹn làm xong một nắm cơm rồi đặt vào ô giao dịch.
Tiêu Diệu khẽ gật đầu, cầm lấy nắm cơm rời đi.
"Khả Tâm giỏi ghê, vừa siêng năng lại thông minh, học nhanh quá chứ!"
Nghe lời khen, Thương Khả Tâm cúi mắt mỉm cười, nụ cười dịu dàng như cơn gió xuân lướt qua, khiến Mễ Tư phải ôm ngực, lắc đầu tỏ vẻ chịu không nổi. Hành động khoa trương ấy làm Thương Khả Tâm bật cười khúc khích, trông càng thêm rạng rỡ.
Sức hút của mỹ nhân quả nhiên không thể xem thường. Hôm nay trước xe hàng tụ tập không ít người, trong đó có cả những dị năng giả ở căn cứ – những người trước đây chẳng thèm để mắt đến quầy ăn này.
Mễ Tư vốn nổi tiếng với quầy hàng ven đường kỳ lạ, gần đây còn được nhắc đến nhiều trong căn cứ. Chỉ là đa số dị năng giả có điều kiện đều khinh thường những món ăn như bánh gạo hay màn thầu. Họ có tinh hạch, có vật tư, sao lại phải đến đây?
Nhưng hôm nay, vì Thương Khả Tâm mà không ít người đến xem náo nhiệt. Cũng không phải không có kẻ bất lương muốn gây sự, chỉ là nơi này có Tiêu gia chống lưng, chẳng ai dám làm càn.
Dù vậy, tìm cớ bắt chuyện thì vẫn được. Nhờ vậy mà hôm nay việc buôn bán vô cùng đắt hàng, đến mức suýt không kịp chiên bánh quẩy.
Cơm nắm cũng đã bán sạch, bánh gạo hấp phải bổ sung hai lần rồi cũng hết veo. Cuối cùng, Mễ Tư dứt khoát thông báo hết hàng, đóng quầy sớm, hẹn ngày mai quay lại.
Dù đã có người giúp đỡ, làm cơm nắm vẫn khá tốn sức.
"Khả Tâm, cô mệt lắm đúng không? Làm cơm nắm hơi vất vả thật, hay là từ mai mình chỉ bán bánh gạo hấp thôi?"
Dù có hơi mệt, Thương Khả Tâm vẫn nhẹ nhàng xoa tay rồi nói: "Vãn Vãn từng nói, cửa hàng bán càng nhiều món thì phần thưởng và điểm tích lũy sẽ càng cao. Chỉ bán bánh gạo thôi liệu có ổn không?"
Mễ Tư ngẫm nghĩ, nghiên cứu nhiều món ăn đúng là có nhiệm vụ thưởng, nhưng điểm tích lũy chẳng đáng bao nhiêu. Chỉ có điều, các món ăn có hiệu quả thuộc tính khác nhau mới là thứ đáng để trông đợi.
Trong lúc nghỉ ngơi, dọn dẹp quầy hàng, ánh mắt Mễ Tư vô tình lướt qua chiếc máy nhào bột tự động, chợt lóe lên ý tưởng – liệu có thể làm thêm các món hấp cho đỡ tốn sức không?
Máy nhào bột rất tiện lợi. Hôm nay dùng để làm bánh quẩy, bột lấy ra đều đã lên men sẵn, chỉ cần tạo hình là có thể chiên ngay. Nếu dùng để làm màn thầu hay bánh bao thì sao?
Nhưng màn thầu trắng chắc hệ thống không tính là mỹ thực nhỉ?
Không nghĩ ra thì thử nghiệm là rõ nhất. Mễ Tư bạo tay mua nguyên liệu bột mì, men nở, bột nở, đường trắng, nước, tất cả đều cho vào máy nhào bột, chọn chế độ lên men, chờ nửa tiếng sau sẽ có bột sẵn dùng.
Trong lúc chờ, hai người tán gẫu.
"Vãn Vãn bán gì vậy?"
"Ban đầu bán bất cứ thứ gì có thể, sau đó thì làm món ăn theo yêu cầu khách hàng. Cô ấy nói đó là dịch vụ "đặt hàng cao cấp"."
Nghe có vẻ kiếm được bộn tiền, nhưng như vậy chẳng phải lượng tiêu thụ sẽ giảm sao?
"Nhưng khách hàng không ít đi à?"
Thương Khả Tâm lắc đầu: "Không đâu. Vãn Vãn nói dịch vụ đặt hàng cao cấp rất lời, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy vẫn bán lẻ nhiều loại bánh ngọt, hạt dinh dưỡng và mứt quả, rất được ưa chuộng."
Mễ Tư tặc lưỡi thán phục: "Vãn Vãn giỏi thật đấy!"
"Cô ấy đúng là rất giỏi, biết làm đủ thứ, đầu óc nhanh nhạy, lại tốt bụng nữa."
Mễ Tư gật gù đồng tình. Người chịu bỏ ra cả triệu điểm để đưa Thương Khả Tâm đến đây chắc chắn không phải người tầm thường. Nhiệm vụ của bọn họ là tích lũy một trăm triệu điểm, nhưng nhìn tình hình hiện tại, một ngày kiếm được vài nghìn đã là may mắn lắm rồi.
Thôi thì an phận mà cày ba năm vậy…
"Cô ấy tốt thật, chịu bỏ ra nhiều điểm như vậy giúp cô… Cô gặp chuyện gì à?"
Vừa dứt lời, Mễ Tư nhận ra câu hỏi của mình đã chạm vào nỗi khó xử của đối phương. Thương Khả Tâm khẽ siết ngón tay, đôi mắt trong veo bỗng trở nên bối rối.
"Vãn Vãn…"