Những Quầy Hàng Ven Đường Không Bình Thường Ở Mạt Thế

Chương 13.1: Thương Khả Tâm

“Thương Khả Tâm?”

“Cô chủ, tôi... tôi tên là Thương Khả Tâm. Trước khi tới đây, Vãn Vãn đã dặn dò một số quy tắc. Nếu có chỗ nào làm chưa đúng, mong cô chủ cứ thẳng thắn chỉ bảo. Trước tiên xin cảm ơn cô đã thu nhận.”

Giọng nói dịu dàng, thái độ mềm mỏng, từng lời từng chữ đều mang theo sự kính cẩn, dè dặt.

Dù đang mặc quần áo hiện đại, động tác hành lễ cúi người của cô lại chẳng hề lạc lõng, ngược lại còn toát ra vẻ thanh tao, nho nhã như một đóa hoa lan sinh trưởng trong thời loạn.

Mễ Tư vội vàng xua tay: “Không cần khách sáo thế đâu. Cứ gọi tên tôi là được rồi. Tôi tên Mễ Tư, gọi Mễ Mễ, Tiểu Mễ, Tiểu Tư, hay Mễ Tư đều được.”

Khóe môi Thương Khả Tâm khẽ cong lên, đôi mắt lộ ra ánh ý cười gật đầu:

“Vậy... Mễ Mễ.”

Âm thanh nhẹ nhàng phát ra mềm mại như cánh bướm chạm vào lòng người khiến Mễ Tư suýt nữa quên mất mình định nói gì.

Mãi mới lấy lại tinh thần, cô gãi đầu hỏi: “Trưa nay nói cô sẽ qua đây, giờ mới tới, chắc đói lắm rồi nhỉ? Để tôi mua đồ ăn cho cô nhé, 1108?”

“1108 luôn sẵn sàng phục vụ!”

“Nhân viên trong tiệm có được mua cơm suất không?”

“Người chơi thân mến, nhân viên cửa hàng được mua cơm suất đặc biệt với giá ưu đãi!”

Mễ Tư lập tức tiêu 30 điểm tích lũy, mua hai phần cơm nhân viên.

Hai người cùng ngồi xuống ăn.

Mễ Tư ăn không tính là thô lỗ, nhưng đặt cạnh Thương Khả Tâm thì rõ ràng trông có phần vụng về hơn.

Mỗi động tác của Thương Khả Tâm đều tự nhiên mà ưu nhã, không hề cố ý làm màu. Ngay cả khi cầm đũa hay múc canh, từng cái nhấc tay, cúi đầu đều nhẹ nhàng thanh thoát, khiến người ta không kìm được mà muốn nhìn thêm vài lần.

Mễ Tư nhìn mà không khỏi cảm thán: Để một bảo bối như vậy rửa bát nấu ăn trong quán mình, chẳng phải quá lãng phí nhân tài rồi sao?

Nhưng nghĩ thì nghĩ, cô cũng chẳng có ý định thật sự rước một vị Bồ Tát về trấn quán.

Sau bữa cơm, Mễ Tư phổ biến cho Thương Khả Tâm tình hình cơ bản của quán ăn nhỏ này cùng những công việc ngày mai cần làm.

Bánh gạo rất dễ xử lý, nguyên liệu Mễ Tư sẽ chuẩn bị sẵn, mỗi thanh cắt làm bốn miếng, hấp lên là xong. Phần cung cấp cho nhóm Tiêu Diệu thì không cần cắt, mỗi phần 24 thanh, mỗi người năm phần, giá một viên tinh hạch cấp 1, không cần phân biệt bằng mắt, hệ thống sẽ tự động nhận diện trong khung giao dịch.

Khách hàng bình thường thì tính theo tỷ giá: một viên tinh hạch cấp 0 đổi tám miếng bánh gạo, hoặc dùng vật phẩm có giá trị tương đương.

Ngày mai còn bắt đầu làm thêm cơm nắm, cách làm tạm thời chỉ giảng sơ qua, còn thực hành thì sẽ hướng dẫn sau.

Thương Khả Tâm chăm chú lắng nghe, ánh mắt chuyên tâm cực kì nghiêm túc.

Quả nhiên thái độ rất tốt!

Sau khi hỏi qua ý kiến Thương Khả Tâm, Mễ Tư mua thêm cho cô một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân, vài bộ quần áo, cùng đồng phục phục vụ với tông màu xanh đậm, đen trắng để cả hai mặc cho tiện làm việc.

Hôm nay doanh thu không nhiều, quầy hàng của người chơi khác lại bán được không ít. Nhưng chi tiêu cũng lớn, tính toán qua loa, điểm tích lũy còn lại 143.2.

Hoàn thành nhiệm vụ [Thu nhập ổn định: Bán ra 10 phần món ăn liên tục trong 5 ngày], hệ thống thưởng thêm một vé quay thưởng.

Nhiệm vụ mới được cập nhật: 7. Buôn May Bán Đắt: Bán ra 50 phần món ăn liên tục trong 10 ngày (0/10)

Vé quay thưởng Mễ Tư tạm thời chưa dùng, định đợi khi cần hoặc tích đủ vài vé rồi quay một lượt, nói không chừng tỷ lệ trúng lại cao.

Buổi tối, Mễ Tư ngâm sẵn gạo nếp cho ngày mai.

Cô định nhường giường cho Thương Khả Tâm, nhưng đối phương kiên quyết từ chối. Một ngày trôi qua nhiều chuyện như vậy, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yên.

Thương Khả Tâm này thật sự làm Mễ Tư không thể bắt ra chút khuyết điểm nào, tới một nơi xa lạ như vậy mà cô ấy không chút cảm xúc bất an, lo sợ. Sáng sớm, khi Mễ Tư thức giấc thì Thương Khả Tâm đã dậy từ lâu, lặng lẽ rửa mặt, hấp gạo nếp, cẩn thận cắt nhỏ dưa muối.

Mễ Tư vừa khen cô giỏi giang, vừa kéo cô ấy đi ăn sáng. Tiện thể, cô vào cửa hàng mua tám bánh quẩy, ít hơn hôm qua hai cây. Lượng hàng không tăng, người chơi cũng chưa cập nhật.

“Bánh quẩy ấy à, tôi có biết làm, Vãn Vãn từng dạy cho tôi.”

Đôi mắt Mễ Tư sáng lên: “Làm quẩy cần nguyên liệu gì?”

“Bột mì, trứng gà, men nở, dầu, muối... và một thứ gì đó giống baking soda.”

Mễ Tư quyết định thử làm quẩy tại chỗ.

Cô mua một bao bột mì 50 cân giá 30 điểm, kèm theo men nở, baking soda, bột nổi... đúng thứ mình cần. Trứng gà bán theo lốc, 10 lốc, mỗi lốc 12 quả, tổng cộng 120 quả hết 50 điểm.

Máy nhồi bột tự động dùng năng lượng mặt trời, hỗ trợ khoảng 10.000 lần sử dụng rồi bỏ đi. Cách dùng rất đơn giản, đổ bột vào, đập thêm trứng vào, thêm men nở, baking soda, căn đúng lượng nước đổ vào sau đó đậy nắp, chọn chế độ ủ bột, cuối cùng đợi 3 tiếng là xong.

Hôm nay Mễ Tư hấp lượng nếp đủ làm 50-60 phần cơm nắm, còn bột làm quẩy chỉ đủ khoảng 30 cây, bánh gạo còn dư lại hôm qua vẫn có thể bán thêm.

Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ sinh ý tới cửa!