Cổng căn cứ đông người, ngoài những người đi tìm tài nguyên, săn lùng thây ma, còn có nhiều người từ nơi khác đến nương nhờ, đang xếp hàng đăng ký.
Lúc đến đây trước đó, Mễ Tư không chú ý, giờ mới phát hiện cổng căn cứ có một hành lang kiểm tra kiểu triển lãm, mỗi đoạn đều có trạm kiểm soát. Phía trong cô không nhìn thấy.
Không xa tường thành là khu lều tạm dựng bằng nhiều loại vật liệu khác nhau, có không ít người trú ngụ. Không rõ vì sao họ không vào căn cứ mà ở ngoài.
Mễ Tư dán máy tính bảng lên cửa sổ quầy, bắt đầu rao bán, thu hút ánh mắt xung quanh.
"Bà chủ, xe cô đổi nhanh thật đấy. Hôm qua nhìn có chút cũ kĩ, hôm nay đã mới tinh ha."
Là thanh niên tóc đỏ hôm qua.
"À, sửa qua đêm."
Anh ta cười ngượng: "Chuyển đến cổng căn cứ là đúng rồi, ở đây đông người thì dễ bán. Cho tôi mười miếng bánh gạo hấp!"
Mười chiếc nhẫn đủ loại thả vào ngăn kéo giao dịch.
Vài giây sau, màn hình hiển thị: Vàng 2; Bạc 4; Mạ bạc 3; Ngọc 1
Kết quả kiểm định này thật đơn giản, chắc do cấp bậc của cô thấp.
Mễ Tư đưa bánh gạo, tặng kèm một bát canh bánh quẩy.
Thanh niên ngạc nhiên nếm thử. Nước canh chỉ ở mức bình thường, nhưng thời tận thế không ai chê cả. Quẩy ngấm đầy nước, cắn vào mềm mềm giòn giòn, vị đậm đà. Ăn xong thấy sảng khoái, anh ta giơ ngón cái khen ngợi: "Ngon đấy! Ăn xong tự nhiên thấy vui hẳn. Nhưng nhìn quẩy tôi lại nhớ đến cơm nắm... Bà chủ làm món đó đi, đắt mấy tôi cũng muốn thử!"
Cơm nắm? Ý hay, có thể thử.
"Tôi nghiên cứu xem."
"Nhớ làm nhé! Tôi còn phải đi càn quét trước khi người khác phát hiện ra bà chủ là kho báu."
Anh ta hớn hở bỏ đi, lời nói không hề giữ ý, khiến vài người xung quanh có chút sinh nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy thanh niên tóc đỏ ăn uống làm một số người tò mò nán lại thử, số khác thì đi tìm đồ để trao đổi.
Khách quen hôm qua đi ngang qua cũng ghé lại, chẳng mấy chốc quanh xe đã xếp hàng dài.
Chưa bán bao lâu, Tiêu Diệu mặt lạnh như tiền đã chen đến đầu hàng.
Chỉ cần tư lệnh căn cứ xuất hiện ở chỗ này, không cần quan quân đi đuổi, đám đông tự giác tránh xa một mét.
“Còn bao nhiêu bánh gạo, chúng tôi lấy hết.”
“Mặc dù chúng ta đã thỏa thuận các anh có quyền ưu tiên mua hàng, nhưng chẳng phải cần đặt trước hay sao?”
“Có việc gấp, cũng coi như cảm ơn cô đã cứu Tiểu Thời.”
Cảm ơn kiểu này á? Phiền quá, hay là tặng thẳng tinh hạch cho tôi đi?
“Tôi còn không nhiều đâu, bánh gạo làm sẵn chỉ có hơn một trăm cây.”
“Làm thêm, 360 cây là đủ. Tôi sẽ để ba người ở lại đây đợi cô làm xong rồi mang đi.”
Giọng điệu mang ý tứ ra lệnh, nói xong là đi thẳng.
Ba quân nhân bị để lại canh chừng, những người khác thấy vậy cũng chẳng dám lại gần, tự động tản ra.
Mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng Mễ Tư vẫn phải mua thêm 200 cây bánh gạo, mở l*иg hấp lên làm tiếp. Cô vừa làm vừa âm thầm phàn nàn trong lòng: nhiều đại lão hoặc quân nhân tính cách có lạnh lùng, nghiêm nghị thì cô hiểu, nhưng kiểu bá đạo như Tiêu Diệu đúng là hiếm gặp. Đây chính là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết sao? À không... là bá đạo tướng quân?
Dẫu sao đi nữa, thu về ba viên tinh hạch cấp 1 khiến tâm trạng Mễ Tư vui vẻ hẳn lên. Rất nhiều hàng hóa cô đăng bán trong cửa hàng ngày hôm qua cũng đã được mua hết, tài khoản hiện tại đã lên tới 1603 điểm!
Không chần chừ, cô nhanh chóng thu dọn quầy hàng, tìm một góc khuất để tính toán kế hoạch tiêu xài.
Trước tiên là gia hạn khiên bảo vệ, mất 300 điểm... Giá khiên bảo vệ trong hệ thống cũng tăng thành 1000 điểm/tháng rồi.
Tiếp đó là nâng cấp quầy hàng ven đường lên cấp 2, tốn 1000 điểm... Phí nâng cấp tiệm tạp hóa đã bị chỉnh lên thành 10000 điểm, còn giá nâng cấp phòng ngủ và phòng khách lại càng đắt đỏ hơn.
Danh sách mở rộng mới hiện ra:
Nhà vệ sinh cấp 2: 580 điểm (tùy chọn)
Phòng ngủ cấp 2: 550 điểm
Phòng khách cấp 2: 550 điểm
Nhà bếp cấp 2: 580 điểm (tùy chọn)
Trong hộp thư còn có một lá thư thưởng nhiệm vụ [Cải tạo cửa hàng], tặng thêm 100 điểm.
Phần [Cải tạo cửa hàng] có thêm chức năng xem trước hiệu quả thiết kế, cho phép quan sát hình ảnh 3D nội ngoại thất của xe quầy hàng.
[Tiệm của người chơi] cũng có thêm tính năng trò chuyện riêng tư, có thể nhắn tin với người chơi khác.
Số dư còn lại 402.2 điểm.
Quầy hàng sau khi mở rộng trông giống như một chiếc xe bán đồ ăn di động. Một bên thân xe vẫn là quầy bán hàng có ô cửa sổ, phía trên cửa sổ treo tấm biển lớn [Cửa hàng ăn vặt của Mễ Tư]. Phần đầu và đuôi xe nhìn qua không khác gì xe thông thường.
Mễ Tư đứng trong bếp, thoạt nhìn không thấy nhiều thay đổi, nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện bên cạnh bếp có thêm một loạt màn hình cảm ứng và bảng điều khiển, cho phép điều chỉnh lửa, nhiệt độ dầu, v.v...
Phòng vệ sinh cũng có hệ thống điều khiển thông minh, thậm chí gương soi còn tích hợp chức năng khử sương, thêm bộ lọc ảnh (đặt tính năng này vào gương chỉ để tự lừa bản thân sao?).
Phía trước xe có thêm khu điều khiển thông minh, thậm chí còn có dẫn đường và tự động lái!
Nâng cấp lên cấp 2 thật không tồi. Tranh thủ trời còn chưa tối, Mễ Tư định lái xe ra ven đường bán nốt chỗ bánh gạo còn lại.
Ai ngờ xe vừa ra khỏi ngõ nhỏ đã suýt đâm vào một cô gái.
Cô gái ấy sắc mặt thất thần, suýt bị xe tông trúng cũng chẳng có phản ứng gì. Nếu Mễ Tư không lên tiếng gọi thì có lẽ cô ấy vẫn cứ đi thẳng không màng tới xung quanh.
Cô gái có vẻ ngoài rất xinh đẹp, mặc chiếc váy liền thân – kiểu quần áo mà ít cô gái nào trong mạt thế còn mặc. Mái tóc dài đen nhánh, cắt bằng ngang trán, càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.
Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy cô ấy rất dễ thương, nhưng gương mặt u sầu, đôi mắt vương đầy nước mắt lại khiến người ta không khỏi xót xa.
“Cô gái, cô không sao chứ?”
Cô gái đáng yêu nhưng buồn bã ấy khẽ lắc đầu.
Cô dường như định rời đi, nhưng khi thấy đây là xe bán đồ ăn, liền móc ra một viên tinh hạch bỏ vào cửa sổ giao dịch. Màn hình hiển thị: Tinh hạch cấp 1.
“Nhiều quá rồi, đổi viên cấp 0 là được.”
Cô gái lắc đầu, giọng nói ngọt ngào đáng yêu: “Không sao đâu chị, chị cứ nhận đi.”
Mễ Tư vốn không thích dây dưa, thấy vậy cũng không khách sáo nữa, gom hết bánh gạo còn lại đưa cho cô bé.
Cô gái cắn một miếng nhỏ, đôi mắt cong cong cười ngọt ngào:
“Cảm ơn chị, ngon quá!”
Dễ thương hệt như búp bê! Trong lòng Mễ Tư không nhịn được hét lên: “Mẹ yêu con!”
Ăn hết một miếng, cô gái nhẹ nhàng chạm tay, chỗ bánh còn lại biến mất – xem ra cũng là một người có không gian dị năng.
“Chị ơi, bánh gạo ngon lắm! Anh trai em cũng từng mua về rồi! Chỗ còn lại em mang về cho anh ấy ăn nhé!”
“Được thôi, em thích là tốt rồi. Ngoài kia không an toàn, về nhớ cẩn thận nhé!”
“Vâng ạ~ Chúc chị buôn may bán đắt nhé!”
Nhìn bóng lưng cô gái rời đi, Mễ Tư nhanh chóng tải tinh hạch lên hệ thống.
“Đinh đông! Đinh đông! Đinh đông!”