Sau khi giúp Tiêu Thời xử lý vết thương, Mễ Tư đứng giữa hai lựa chọn, giữ anh lại qua đêm hay tống cổ ra ngoài?
Cuối cùng, cô thở dài một hơi: "Anh muốn tự đi hay để tôi đưa về?"
Tiêu Thời vừa mới thả lỏng người, nụ cười trên môi chợt đông cứng.
"Cô đúng là... thẳng thắn thật đấy."
"Anh cũng đâu có trả tiền cho tôi nuôi cơm."
Tiêu Thời nghẹn lời, biết mình không thể cãi lại, đành cười gượng: "Phiền cô đưa tôi về... Đại ca và mọi người chắc đang lo lắng."
Mễ Tư bĩu môi, giơ tay làm động tác OK, mắt nhìn anh từ đầu đến chân. "Anh chỉ cần ngồi yên chỉ đường... Còn lái xe thì miễn đi."
Tiêu Thời nhướng mày: "Nói vậy thì... cô ở đây vì bị lạc à?"
Mễ Tư lườm nguýt: "Bớt suy nghĩ lung tung đi, lo mà chỉ đường cho tử tế!"
Mễ Tư cả ngày đã bận rộn, vừa rồi lại còn bị bóp cổ, bị đè, cả tinh thần và cơ thể cô hiện giờ cực kì mệt mỏi, tâm trạng đã chạm đáy cho nên nói chuyện vẫn luôn không khách khí.
Tiêu Thời cũng không so đo, ngoan ngoãn chỉ đường. Chờ đến khi anh thấy cô thấm mệt, chủ động đề nghị đổi lái, Mễ Tư không nói không rằng, thả tay lái rồi tựa người vào cửa ngủ thϊếp đi.
Mặc dù bị trúng hai viên đạn, nhưng với dị năng giả thực lực như Tiêu Thời, chút vết thương này vẫn có thể chịu đựng được.
Khi ánh rạng đông le lói ngoài chân trời, chiếc xe cũng dừng trước cổng căn cứ Minh Hạc.
Tiêu Thời tắt máy, ngần ngừ không đánh thức Mễ Tư, vì đoán cô không muốn vào căn cứ. Anh quyết định chờ cô tỉnh lại.
Nhưng anh không chờ được lâu, bởi trên tường thành căn cứ, Lâm Lương – người vẫn đang ngóng trông Tiêu Thời đã nhận ra chiếc xe bên đường. Dù ngoại hình có chút thay đổi, nhưng thiết kế quầy hàng di động và ô cửa sổ bên hông xe vẫn dễ dàng nhận ra đó là chiếc xe kỳ quặc của bà chủ quán ven đường.
Lâm Lương lập tức chạy ra kiểm tra tình hình.
Âm thanh gõ cửa kính làm Mễ Tư tỉnh giấc. Cô ngái ngủ dụi mắt, vừa mở mắt ra thấy bên cạnh xuất hiện một người đàn ông, theo phản xạ suýt giơ chân đạp ra ngoài. May mà lý trí kịp thời kéo cô dừng lại.
Đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng bản năng sinh tồn đã nhanh chóng hoạt động. Không nói một lời, Mễ Tư lập tức mở khóa cửa, tống Tiêu Thời xuống xe.
Lâm Lương nhìn thấy cửa xe mở, ngạc nhiên chạy tới. Đợi đến khi thấy rõ Tiêu Thời cùng Mễ Tư, miệng cậu ta há hốc kinh ngạc.
Vừa định trêu chọc vài câu, ánh mắt lại lướt qua những vết băng bó trên người Tiêu Thời, lập tức hoảng hốt: "Lão đại! Sao anh bị thương vậy? Em đã nói mà, Trác Minh không phải thứ tốt đẹp gì, bạn bè của hắn ta chắc chắn cũng chẳng phải người tử tế. Có phải bọn chúng giở trò với anh không?"
Mễ Tư không đợi bọn họ tán gẫu thêm, thản nhiên đẩy Tiêu Thời hai cái, thẳng tay đóng sập cửa xe. Động cơ nhẹ nhàng rền vang, chiếc xe chậm rãi rời đi, để lại hai người đàn ông còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đẩy tay Lâm Lương đang định đỡ mình, Tiêu Thời nghiêm mặt: "Về rồi nói sau."
Thực ra Mễ Tư không lái xe đi xa, chỉ đơn giản là không muốn ở lại đó tốn công khách sáo. Trên đường thấy một lối rẽ nhỏ, cô liền ngoặt vào rồi đỗ xe lại.
Sau khi vào khu vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, Mễ Tư bắt đầu tính toán hôm nay sẽ bán gì.
Hôm qua còn thừa 54 thanh bánh gạo, lại tốn 50 điểm tích lũy để bổ sung thêm 200 thanh nữa.
Cửa hàng [Trang trại quê hương] không có hàng mới, nhưng [Dinh thự cổ] lại vừa cập nhật món quẩy chiên?
Điều này làm Mễ Tư nhớ đến cách ăn đơn giản của quẩy, thường dùng kèm cháo hoặc sữa đậu nành trong bữa sáng.
Ăn không thì hơi khô, có thể chấm vào cháo, sữa đậu nành mặn hoặc nước tương. Mễ Tư đặc biệt thích chấm quẩy vào sữa đậu nành mặn, nhúng vài lần như ăn lẩu, để quẩy ngấm đầy sữa nhưng vỏ ngoài chưa mềm hẳn, cắn vào vừa giòn vừa đậm đà, không ngấy mà rất thơm ngon.
Chấm nước tương cũng ngon, nhưng nếu không có cháo đi kèm thì vị sẽ hơi nặng.
Quẩy ăn thừa buổi sáng thường được dùng để nấu canh cho bữa trưa, cách ăn này phổ biến trong lẩu cay hoặc lẩu thường, không có gì hiếm lạ.
Mễ Tư mua thử một cái quẩy, cho muối, nước tương, bột gà và chút giấm vào bát, đổ nước sôi vào khuấy đều. Bình thường có thể thêm rong biển, tôm khô, hành lá nhưng hoàn cảnh có hạn nên cô đành tạm chấp nhận. Giấm là theo khẩu vị cá nhân, có người còn cho ớt nữa.
Vì lười cắt nên cô bẻ quẩy thành từng khúc thả thẳng vào bát. Vừa bỏ vào, hệ thống vang lên:
"Người chơi thân mến, món ăn mới đã được mở khóa, vui lòng chụp ảnh đặt tên."
Cô đặt luôn cái tên đơn giản: "Canh bánh quẩy".
"Người chơi thân mến, chúc mừng mở khóa món ăn mới ‘Canh bánh quẩy", độ ngon 65%, độ no 50%, giá trị vui vẻ +1, đánh giá tổng hợp 0.2, hệ thống thưởng 0.2 điểm tích lũy."
Giá trị vui vẻ +1? Cái thuộc tính quái quỷ gì đây?
Còn có cả số thập phân? Mễ Tư cảm thấy bản thân đang bị hệ thống khinh bỉ nặng nề.
Độ no thấp thế này chắc khó bán?
Cô nhập thêm 5 chai gia vị bí truyền và 10 cái quẩy, định tặng kèm thử nghiệm. Dù sao có giá trị vui vẻ, biết đâu lại hút khách.
Một cái quẩy chia làm ba bát, cô định giá:
Canh bánh quẩy: 1 bát/ giá trị vật phẩm tương đương hoặc tặng kèm khi mua bánh gạo trên 10 miếng (giới hạn 33 bát)
Bánh gạo được cắt và hấp trong xửng mới nâng cấp, xe hàng lăn bánh chậm rãi đến gần căn cứ để bán.
Dù sao, cô cũng không biết đường quay lại ngã tư hôm qua.