Những Quầy Hàng Ven Đường Không Bình Thường Ở Mạt Thế

Chương 9.2: Quầy hàng cấp một

Cô kiên nhẫn chờ đợi.

Không lâu sau, bóng đen ấy bất ngờ nhảy ra từ một ngõ nhỏ, lao thẳng về phía xe của cô, lăn một vòng dưới đất rồi áp sát cửa xe.

Đúng lúc đó, ánh mắt cô chạm vào gương mặt người kia — là Tiêu Thời!

Cách lớp cửa xe, cô nghe rõ từng nhịp thở dồn dập của anh.

Cô thở dài nhẹ bẫng. Thôi thì... xem như số anh chưa tận, trời xui đất khiến gặp cô lần nữa.

Vừa định mở cửa, tay cô còn chưa kịp rụt lại thì bàn tay thô ráp đã thò vào khe cửa, bóp chặt cổ cô!

Tên trắng trợn này! Cứu người mà còn bị phản bội à?!

Cô hoảng hốt ngửa người ra sau, vùng vẫy muốn thoát.

Không ngờ Tiêu Thời lại thuận thế chen vào trong xe, nhanh chân hất cửa đóng sập lại.

Toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đè lên người cô, nhưng bàn tay kìm chặt cổ đã nới lỏng đôi chút.

Hơi thở ấm nóng phả bên tai, giọng anh khàn khàn: "Bên ngoài có người, đừng gây tiếng động."

Cô đảo mắt, hạ giọng gằn từng chữ: "Tôi biết! Nếu không thì mở cửa cứu anh làm gì?"

Anh sững người, lúc này mới nhìn kỹ gương mặt gần trong gang tấc.

Lại là cô!

Bàn tay anh buông ra, nhưng thân thể vẫn không hề nhúc nhích.

Cô chán nản đẩy vai anh:

"Còn không dậy? Đây là kính một chiều, bên ngoài nhìn không thấy đâu."

Tiêu Thời lúc này mới ngượng ngùng ngồi dậy.

Nhưng không gian trong cabin xe vốn chật hẹp, mãi đến khi Tiêu Thời gắng gượng chống tay ngồi lên, anh mới nhận ra mình vừa đè lên người Mễ Tư, tư thế cực kỳ khó coi.

Khó khăn lắm mới ngồi thẳng dậy được, Tiêu Thời lập tức trở nên lúng túng. Muốn mở miệng xin lỗi nhưng lại sợ phát ra âm thanh, thu hút những kẻ truy đuổi bên ngoài.

Mễ Tư chỉ lẳng lặng chỉnh lại quần áo bị xộc xệch, sờ lên cổ mình rồi lạnh lùng lườm Tiêu Thời một cái.

Hai người cứ thế ngồi đối diện trong bầu không khí ngượng ngập, mãi đến khi bên ngoài không còn động tĩnh, đoán chừng những kẻ truy đuổi đã đi xa, Tiêu Thời mới thấp giọng mở miệng:

"Xin lỗi... Vừa rồi tôi lỗ mãng quá. Cổ cô không sao chứ?"

Mễ Tư hừ một tiếng, ánh mắt châm chọc:

"Cổ thì không sao... Chỉ có cái đầu trên cổ là chứa toàn nước hồ, tự nhiên lo chuyện bao đồng."

Tiêu Thời chẳng phản ứng gì trước lời móc mỉa, chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Chần chừ vài giây, anh bất ngờ rướn người lại gần khiến Mễ Tư giật mình.

Hóa ra anh chỉ muốn kiểm tra vết bầm trên cổ cô. Vì ánh sáng trong xe quá tối, anh phải ghé sát, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vén cổ áo cô lên.

Lực tay của dị năng giả nặng hơn người thường, anh lo lắng không biết lúc nãy mình có bóp quá mạnh hay không.

Hơi thở nóng hổi phả lên da, tư thế này lại quá mức ám muội khiến mặt Mễ Tư đỏ bừng, trong lòng bối rối không thôi.

Cô vội vàng đẩy đầu anh ra, giả bộ chỉnh lại quần áo.

Bàn tay vô thức sờ lên cánh tay trái, chạm vào một mảng ẩm ướt — là máu!

Chết tiệt, đúng là làm người tốt chưa chắc gặp chuyện tốt!

Mễ Tư cắn răng nén giận, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng:

"Bị thương rồi? Chỗ nào? Không phải bị thây ma cào trúng đấy chứ?"

Tiêu Thời khẽ lắc đầu, giọng nói khàn khàn: "Không... Hôm nay đi giúp việc, không ngờ trong đội có kẻ phản bội. Chúng dùng đám thây ma ép tôi tiêu hao dị năng, rồi bất ngờ phục kích. Vai và chân tôi đều bị bắn trúng... Đám người chuyên cướp bóc quanh khu vực này chính là phục sẵn ở đó. Yên tâm, không bị thây ma cắn đâu."

Mễ Tư nghe vậy thoáng cau mày.

Vai và chân đều trúng đạn... Nghe thôi cũng thấy đau!

Cô lặng lẽ thở dài, tự nhủ đã cứu thì phải cứu cho trót. Cúi xuống lôi từ dưới ghế ra chiếc máy tính bảng vốn không định để lộ, kết nối với hệ thống cửa bếp.

Trước khi rời đi, cô còn trừng mắt cảnh cáo: "Không được đi theo!"

Tiêu Thời lúc này mới thả lỏng cơ thể, cơn đau từ vết thương lan ra khiến anh chẳng còn sức mà phản kháng, chỉ yếu ớt gật đầu.

Trong bếp, Mễ Tư dùng 50 điểm tích lũy mua một bộ sơ cứu nhỏ từ cửa hàng trong hệ thống. Tiện tay bật thêm đèn trong cabin lái rồi mang hộp cứu thương ra ngoài.

Cô đẩy hộp thuốc tới trước mặt Tiêu Thời: "Tự dùng đi, tôi không biết xử lý vết thương."

Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt Tiêu Thời tái nhợt, mái tóc lấm tấm mồ hôi, áo khoác màu xanh rêu loang lổ những vệt máu đã khô, bốc lên mùi tanh nhàn nhạt.

Tiêu Thời nhìn hộp cứu thương rồi nhìn sang Mễ Tư, chậm rãi đưa tay phải đang băng tạm lên nhưng ngón tay lại run rẩy, không tài nào mở được nút buộc.

Mễ Tư thấy vậy vừa bực vừa buồn cười.

Lúc nãy bóp cổ thì khỏe lắm, giờ động tí đã yếu như sên!

Miệng cô lẩm bẩm chê bai nhưng tay vẫn thành thạo mở hộp thuốc, vừa làm vừa hỏi: "Cần gì? Dùng thế nào?"

Tiêu Thời nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt sâu thẳm:

"Kẹp... cồn... khử trùng... gắp đạn ra..."