"Phù!" Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng người đó cũng đi. Mễ Tư bị chứng sợ xã giao nhẹ, sợ nhất là tình huống một kèm một, không biết nói gì nhưng cũng không thích bầu không khí im lặng ngượng ngùng.
Giờ không còn ai, cô có thể thoải mái ăn sáng! Nhân tiện vui vẻ một chút, vừa rồi chỉ dùng 5 thanh bánh gạo đã kiếm được 1 tinh hạch cấp 1, 500 điểm đó! Gia hạn lá chắn bảo vệ một đợt vẫn còn dư!
Mỗi thanh bánh gạo được cắt thành bốn miếng, chuẩn bị sẵn que tre, mua thêm 4 phần sốt, hâm nóng để bên cạnh, trong xửng hấp đang hấp bánh gạo.
Xửng hấp không lớn, chỉ có nhiều tầng. Mễ Tư đang đắn đo nên nâng cấp mở rộng bếp hay gia hạn lá chắn để bảo vệ mạng sống trước.
Trong lúc Mễ Tư đang suy nghĩ, bên ngoài có một người phụ nữ mang thai lộ rõ cái bụng bầu chậm rãi bước tới. Nhìn khuôn mặt hốc hác, bụng tròn căng, có lẽ là thật chứ không phải… béo?
Người phụ nữ tiến lại gần quầy, sắc mặt không được tốt. Mễ Tư phòng ngừa cô ta đến mua bánh gạo, liếc xuống xem tầng đáy của xửng đã hấp chín bánh chưa.
Chợt nghe thấy tiếng "Aiyo!", người phụ nữ ngã xuống vài bước trước quầy, ôm bụng, dưới thân có vệt máu hoặc nước chảy ra.
Gì đây?
Người phụ nữ rên vài tiếng đau đớn, nhìn Mễ Tư cầu cứu: "Xin cô… cứu tôi! Con tôi… đau quá! Cứu mạng!"
Giọng nói yếu ớt, đứt quãng. Mễ Tư thoáng sững sờ, phản ứng đầu tiên trong đầu là… có phải bị lừa đảo không?
Ngã sõng soài trên nền đất bằng phẳng thì chẳng bình thường chút nào. Nếu thật sự đau, tiếng kêu phải hoặc là rêи ɾỉ yếu ớt, hoặc là xé gan xé ruột. Nhưng cái kiểu yếu đuối này lại giống như đang diễn hơn.
Mễ Tư một lần nữa thầm cảm ơn quầy hàng ven đường không có cửa, giúp cô có thể thản nhiên đổ hết trách nhiệm cho hệ thống. Không cần phải đắn đo chuyện có nên cứu hay không, cũng chẳng cần lo mình có bị lừa hay không.
Nhưng cứ đứng nhìn một bà bầu kêu cứu cũng quá nhẫn tâm, Mễ Tư vội cầm lấy chiếc máy tính bảng, nghiên cứu xem loa rao hàng có thể đổi giọng thành âm thanh kêu cứu được không.
Người phụ nữ trên đất rêи ɾỉ hồi lâu, thấy Mễ Tư mải mê nghịch máy tính bảng, chẳng hề đoái hoài gì tới mình thì tức giận bật dậy.
"Thật quá đáng! Một cô gái trẻ, chẳng có chút đồng cảm nào! Thấy bà bầu ngã không giúp còn thản nhiên chơi máy tính bảng? Hừ, loại người như cô sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!" Mắng xong một tràng, bà ta liền sải bước bỏ đi, khỏe như chưa từng bị ngã.
Mễ Tư nhìn theo bóng lưng người phụ nữ, mặt đầy ngờ vực: "??"
Nếu chỉ là giả vờ thì còn may, chứ nếu thật sự là bà bầu, chẳng may xảy ra chuyện gì, một xác hai mạng ngay trước mặt cô thì đúng là gánh không nổi.
Tiểu tiết vụn vặt qua đi, mặt trời lúc này đã lên đến đỉnh, bắt đầu có người lục đυ.c ra ngoài hoạt động.
Quầy hàng thần bí của Mễ Tư thực ra cũng có chút tiếng tăm trong căn cứ. Người từng thấy thì tò mò, người chỉ nghe kể thì chẳng tin. Ai lại có thể mở quầy hàng ven đường ổn định ngoài căn cứ, còn bán mấy món ăn lạ lẫm? Đặc biệt là có thể dùng vàng bạc để đổi? Chuyện hoang đường thế ai mà tin cho nổi!
Có vài người hôm trước từng tò mò quan sát, hôm nay đặc biệt mang theo chút vàng bạc tồn kho đến thử.
"Bà chủ, cái "giá trị vật phẩm thành phẩm" này là sao? Giờ không nhận vàng bạc nữa à?"
Người hỏi là một thanh niên tóc đỏ hoe, có lẽ do đang ở thời kì tận thế nên không thể chăm sóc, tóc dài bết lại lòa xòa đến tận vai.
"Nhận chứ, không chỉ vàng bạc. Nhẫn, hoa tai, vòng tay, đồng hồ, ngọc bội, đồ cổ, đồ thủ công... chỉ cần là đồ vật trước tận thế có giá trị mua bán hoặc sưu tầm thì đều nhận. Nhưng mấy món này chẳng đáng bao nhiêu, không tính theo cân lượng, mỗi món hoàn chỉnh chỉ đổi được một miếng bánh nếp nhỏ cỡ này. Bánh nếp này rất no, một miếng có thể no trong một giờ."
Thanh niên tóc đỏ gật đầu, móc ra ba chiếc nhẫn và một chiếc đồng hồ: "Vậy bốn món này đổi được bốn miếng chứ?"
Mễ Tư lười phân biệt giá trị thật giả, chỉ cần là đồ hoàn chỉnh thì đều nhận. Mấy giao dịch bán lẻ này vốn là để làm chút việc thiện, nhân tiện tăng lượng khách, truyền bá danh tiếng, may mắn còn có thể đẩy mạnh doanh số.
Cô nhanh chóng bỏ bốn miếng bánh vào hộp thức ăn, cắm kèm que tre, đẩy ra kèm theo câu: "Thu hồi hộp thức ăn, hai mươi hộp đổi một miếng bánh nếp."
Thanh niên tóc đỏ không để ý lắm, nhận lấy bánh liền vội vàng xiên một miếng ăn thử.
Bánh nếp trắng nõn, béo mập phủ lớp sốt đỏ, nhìn thôi đã khiến người ta thèm thuồng.
Cắn một miếng, vị mặn ngon, dai mềm, thật tuyệt! Quá thỏa mãn!
Những người đứng xem bên cạnh bị cảnh tượng đó làm cho nước miếng ứa ra. Không phải ai trong căn cứ cũng thiếu ăn, nhưng đồ ăn có vị ngon thì quả thật hiếm hoi. Trong tận thế, gia vị thường bị bỏ qua khi tranh giành tài nguyên khiến thức ăn chẳng mấy khi có mùi vị.
Mọi người lập tức ùa lên định mua nhưng thanh niên tóc đỏ nhanh nhẹn đứng ra duy trì trật tự.
"Xếp hàng! Xếp hàng! Quy tắc truyền thống không biết à? Lộn xộn coi chừng bà chủ không bán nữa đấy!"
Một câu "không bán nữa" rất có sức uy hϊếp. May mắn là số người ra ngoài trong tận thế không nhiều, dù xếp hàng thì hàng cũng chỉ tầm mười người, ai nấy đều an tâm chờ đợi.
Có người cẩn thận chỉ đổi một miếng thử trước, có người liều lĩnh lấy cả tinh hạch ra đổi.
Người ăn một miếng rồi thì hối hận vì mình quá keo kiệt, vội vàng xếp hàng lại.
Có vài người đi ngang qua thấy có hàng thì cũng tò mò xếp theo, hỏi thăm mới biết là đổi đồ ăn.
Đã đến đây rồi, đã xếp hàng rồi, không đổi chút gì thì thấy lỗ, thế là ai nấy đều lục lọi trên người xem có gì đáng giá không. Có thì an tâm chờ, không có thì đành tiếc nuối bỏ đi, thầm nhủ lần sau ra ngoài nhất định phải mang theo vài món đồ lặt vặt.
Buổi chiều hôm đó, buôn bán của Mễ Tư vô cùng phát đạt. Hai trăm miếng bánh nếp bán ra chỉ còn lại năm mươi tư miếng, thu về hai mươi hai viên tinh hạch cấp 0 cùng một đống đồ lặt vặt linh tinh.
Tất cả đều nộp vào hệ thống, số dư của Mễ Tư đạt 716 điểm!
Mới chỉ ngày thứ tư, còn sáu ngày nữa mới hết thời gian bảo vệ tân binh, không cần vội. Mễ Tư quyết định trước tiên phải nâng cấp quầy hàng!