Những Quầy Hàng Ven Đường Không Bình Thường Ở Mạt Thế

Chương 8.1: Bánh gạo hấp chấm sốt

“Hai người… có chuyện gì sao?”

Mễ Tư vẫn cầm dao cắt bánh gạo, do dự lên tiếng.

Tiêu Thời liếc nhìn người đàn ông cao hơn mình bên cạnh, cười gượng: “Đây là anh trai tôi, Tiêu Diệu. Anh ấy có chuyện muốn bàn bạc với cô…”

Tiêu Diệu vốn không thích sự vòng vo, lập tức ngắt lời em trai, nói thẳng:

“Thức ăn của cô… vì sao lại có tác dụng làm no?”

Mễ Tư bật cười: “Thức ăn nào chẳng có tác dụng làm no?”

Tiêu Thời cũng cười theo, nhưng không dám cười quá lộ liễu, dù sao anh trai anh cũng không phải người dễ chọc.

Một người bình thường có thể sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị hỏi một câu nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng Tiêu Diệu hiển nhiên không phải loại người như vậy.

“Cô hiểu tôi đang nói gì. Tốt nhất là mau thành thật khai báo!”

Lúc nào Tiêu Diệu cũng hung dữ như vậy sao? Nhưng Mễ Tư là cô đây cũng không phải là bánh bao mềm dễ để người ta bắt nạt: “Không phải anh nói là muốn bàn bạc sao? Sao giờ lại giống như tra khảo vậy?”

Tiêu Thời vội vàng xoa dịu: “Không, không phải thế. Chỉ là… anh tôi cũng coi như phó lãnh đạo của căn cứ, lại rất… ừm, chú trọng an toàn thôi mà. Anh ấy rất chính trực, lo rằng quầy hàng của cô kỳ quái như vậy có thể tiềm ẩn nguy cơ. Hôm qua chúng tôi đã bàn bạc, nếu cô đồng ý cung cấp một số lượng lớn thực phẩm có độ no cao cho quân đội, căn cứ sẽ không truy cứu chuyện của cô nữa. Khi căn cứ mở rộng, cô vẫn có thể tiếp tục kinh doanh, thậm chí còn được bảo vệ. Thế nào? Đây là một vụ làm ăn không tệ đâu. Nếu cô cung cấp thực phẩm cho căn cứ, cô cũng không phải lo chuyện tiêu thụ nữa.”

Cung cấp cho quân đội? Như vậy tức là bán lẻ sẽ trở thành bán buôn, doanh số chắc chắn sẽ tăng vọt. Nhưng…

“Có một số chuyện tôi không tiện giải thích. Nhưng hãy yên tâm, tôi chỉ muốn bán đồ ăn, không có ý định làm hại căn cứ hay bất kỳ ai. Còn về đề nghị của các anh… Không phải tôi không muốn, mà là tôi cũng bị hạn chế. Thứ nhất, mỗi người chỉ có thể mua tối đa năm phần mỗi loại thực phẩm. Thứ hai, quầy hàng của tôi chỉ có ngần này chỗ, dù tôi có muốn bán nhiều hơn, cũng không thể cung ứng số lượng lớn như vậy.”

“Cô không thể bán nguyên liệu thô sao?” Tiêu Diệu hỏi thẳng.

“…Không thể. Tôi không thể chuyển hàng ra khỏi cửa sổ này và chúng cũng không có tác dụng tăng độ no.”

Tiêu Thời không khỏi nghĩ: “Thật ra cũng không cần quá nhiều, chỉ cần mỗi lần đội chúng tôi ra ngoài căn cứ đều có thể mua đủ lượng thức ăn ở chỗ cô là được. Hơn nữa, ở đây chắc không có quy định một phần là bao nhiêu đúng không? Nhớ lần đầu tiên cô bán cho tôi bánh bao, phần đó rõ ràng không chỉ là một suất đâu!”

Haha, đây là việc lấy oán báo ân trong truyền thuyết sao? Được voi đòi tiên? Cho anh nhiều đồ ăn hơn, vậy mà lại biến thành con bài mặc cả à?

Lời đề nghị bán sỉ này khiến Mễ Tư rất động lòng nhưng cô vẫn có chút kìm nén. Đánh nhanh thắng nhanh một hai lần thì được, nhưng lách luật trên diện rộng, e rằng hậu quả sẽ rất tệ.

Sau vài lần giằng co với Tiêu Thời và Tiêu Diệu, chủ yếu là Tiêu Diệu, hai bên thỏa thuận rằng bất kể họ là đội dị năng hay quân đội chính quy, trước khi làm nhiệm vụ đều có thể đặt trước suất ăn với Mễ Tư. Đến lúc đi qua đây sẽ nhận theo thứ tự.

Lấy ví dụ món bánh gạo hấp chấm sốt lần này, bất kể số người xuất hành bao nhiêu, chỉ cần họ đặt trước 10 người mua thì đến giờ hẹn, Mễ Tư sẽ bán cho mỗi người 5 suất, mỗi suất gồm 24 thanh bánh gạo hấp kèm sốt – đây là lượng lớn nhất có thể đưa ra trong một lần qua ô cửa sổ!

Như vậy mỗi người mua tổng cộng 120 thanh bánh gạo. Theo giá niêm yết ban đầu của Mễ Tư là 2 thanh một tinh hạch cấp 0, đáng lẽ phải thu 60 viên tinh hạch cấp 0, nhưng giờ có thể ưu đãi giá sỉ 1 viên tinh hạch cấp 1 là được, vừa rồi thử nghiệm dùng 5 thanh bánh gạo đổi được 1 tinh hạch cấp 1, nộp lên hệ thống đổi được 500 điểm.

Bánh gạo hấp chấm sốt có giá trị no bụng 100%, một thanh bánh gạo đủ duy trì tiêu hao của cơ thể người bình thường trong 4 tiếng. Điều này hữu dụng hơn rất nhiều so với mì ăn liền hay cháo loãng phổ biến trong thời kì tận thế.

Quan trọng hơn là nó còn ngon, hiệu quả có thể cộng dồn đến 2 thanh, kéo dài thời gian đến 8 tiếng. Trong lúc chạy trốn hay hành quân gấp, món ăn này rất có giá trị.

Đồng thời, Mễ Tư còn hứa sẽ cố gắng nghiên cứu ra nhiều món ăn phù hợp với họ hơn. Cô tạm thời không dám tiết lộ về chỉ số chống rét kỳ lạ của đồ ăn, sợ vượt quá giới hạn chấp nhận của họ sẽ rước lấy phiền phức.

Còn Tiêu Diệu đảm bảo căn cứ sẽ mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại của Mễ Tư, không kiểm tra cô, thậm chí vào lúc thích hợp sẽ dành cho cô một chút đặc ân được bảo vệ.

Cuộc đàm phán kết thúc suôn sẻ, Tiêu Diệu sải bước rời đi, Tiêu Thời thì ở lại, đứng bên quầy ăn bánh gạo hấp vừa mua.

Trong xã hội hiện đại có rất nhiều loại bánh gạo, thường thấy nhất là loại dài. Nhưng các loại dài cũng khác nhau. Một số khá dẹt và cứng, thường thấy ở các quầy lẩu Oden hay xiên nướng. Trong mắt Mễ Tư, cách ăn ngon nhất của loại này là chiên lên rồi quết tương ngọt – một món ăn vặt tuổi thơ của cô.

Có loại dài mảnh, kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, thường có trong các món súp hoặc xào. Còn loại trụ tròn kiểu Hàn Quốc thì theo cô nghĩ chỉ đơn thuần là hình thức bên ngoài.

Bánh gạo cũng khá nổi tiếng ở quê hương của Mễ Tư,. Loại thành phẩm là những thanh dài, dày, hai đầu và mép bo tròn. Dù chế biến thế nào cũng ngon, mềm dẻo không dính răng, dày mà vẫn mềm dai, thật hoàn mỹ.

Loại bánh này chỉ cần hấp đơn giản, chấm đường trắng hay nước tương đều rất ngon. Tiếc là thực tế ăn quá nhiều bánh gạo sẽ rất khó tiêu hóa, nếu không cô sẵn sàng ăn bánh gạo mỗi ngày!

Tiêu Thời bên cạnh ăn rất ngon lành, Mễ Tư cũng không kìm được lấy phần ăn sáng nhân viên ra.

Phần ăn sáng hôm nay khá giống phong cách kiểu Tây, một ly sữa ấm, một chiếc sandwich rau tổng hợp và một đĩa nhỏ việt quất cùng mâm xôi.

Sữa và sandwich còn đỡ, nhưng khi thấy việt quất và mâm xôi, ánh mắt Tiêu Thời không rời đi nổi. Đã lâu anh chưa được ăn hoa quả tươi.

Gõ nhẹ vào cửa sổ kính: "Có thể bán cho tôi ít việt quất này không?"

Nghe vậy, Mễ Tư nở nụ cười thần bí, đặt đĩa hoa quả vào ô giao dịch: "Anh thử xem."

Tiêu Thời bỏ một viên tinh hạch cấp 1 vào, nhưng dù đẩy thế nào ngăn kéo cũng không nhúc nhích. Anh nghi hoặc: "Phải do cô đẩy từ trong hay tinh hạch không đủ?"

Cô lắc đầu: "Không thuộc phạm vi đồ ăn, không cho bán."

"Ồ?" Tiêu Thời tò mò, "Xe của cô kỳ quái thật. Thế xuống xe bán cũng không được?"

Mễ Tư nhún vai: "Không có cửa, xuống xe không được~"

Anh thở dài, lấy lại đĩa, nhón một quả việt quất bỏ vào miệng. Sau khi nhai nuốt, Mễ Tư chậm rãi nói: "Haizz, tôi cũng là người làm công ăn lương, thân bất do kỷ mà~"

Tiêu Thời hứng thú: "Cô càng nói càng khiến người ta tò mò. Tôi hỏi có được không?"

"Không~" Mễ Tư không khách sáo, "Tôi chỉ nói linh tinh thôi. Anh ăn xong thì đi được rồi."

"Cô cứ thích đuổi tôi đi, dù gì thì tôi cũng là khách hàng quen đấy."

Mễ Tư uống một ngụm sữa ấm, cảm giác nóng ấm mềm mại trượt xuống thực quản vào dạ dày thật dễ chịu.

"Anh nhìn tôi ăn sáng, tôi ngại."

Tiêu Thời cười lắc đầu: "Cô thật thú vị. Thôi, hôm nay tôi cũng có việc, đi đây. Tạm biệt!"

"Bye bye!"