Những Quầy Hàng Ven Đường Không Bình Thường Ở Mạt Thế

Chương 7.1: Trục lợi kiếm tiền lớn

Sau tiếng súng vang lên…

Bên ngoài lập tức rơi vào tĩnh lặng. Mễ Tư hoảng hốt chạy ra xem, thì phát hiện người nổ súng không phải ai khác mà chính là gã đàn ông lạnh lùng trong bộ quân phục ngày hôm qua.

Nhưng người bóp cò lại là thuộc hạ đi cùng hắn. Kẻ đó vẫn đang cầm súng, nhắm thẳng vào người đàn ông trung niên, lúc này đã ngồi bệt dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu.

Dưới đất không có vết máu, có vẻ như không ai bị thương.

Tên thuộc hạ lạnh giọng quát: "Còn không mau cút đi?!"

Những người xung quanh, kể cả người đàn ông trung niên, lập tức tan tác như chim sợ ná.

Khi đám đông giải tán, tên thuộc hạ thu súng lại, còn gã quân nhân lạnh lùng thì quay ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mễ Tư.

Mễ Tư thoáng hoảng hốt. Đừng bảo lại tới gây chuyện nữa chứ?

Hôm qua hắn đã chẳng khách sáo gì với cô rồi. Hôm nay hắn sẽ còn làm gì nữa đây?

Người đàn ông trong bộ quân phục lạnh lùng, gương mặt nghiêm nghị, quan sát cô một lúc rồi mới lên tiếng:

"Tiêu Diệu - tư lệnh quân đội đồn trú tại căn cứ Minh Hạc."

"À... Tôi tên là Mễ Tư."

"Khu vực này đang trong quá trình dọn dẹp và sắp được sáp nhập vào phạm vi quản lý của căn cứ Minh Hạc. Khi đó, mọi cá nhân ra vào căn cứ đều phải trải qua quá trình xác minh danh tính và đăng ký. Nếu cô định cứ trú mãi trong này, e là có điều không thực tế."

Ý tứ rất rõ ràng, đây là khu đất công cộng, một kẻ "không hộ khẩu" như cô sẽ không thể chiếm dụng mãi được?

"Tôi hiểu rồi, đến lúc đó tôi sẽ tự tính toán."

Thấy Mễ Tư không có ý định tiếp lời, Tiêu Diệu nhíu mày. Một người phụ nữ có lai lịch không rõ ràng, lại sở hữu một chiếc xe kỳ quái, cũng không thể lên kiểm tra... Đây có thể sẽ là một mối nguy hại. Nên tiếp tục quan sát, hay sớm loại bỏ thì hơn?

Mễ Tư cảm nhận được ánh mắt ngày càng sắc bén của Tiêu Diệu, cô đang suy tính xem nên xử lý thế nào. Dù sao thì đây cũng là tư lệnh quân đội của căn cứ, nghe đã thấy không dễ đối phó. Mặc dù có vẻ hắn không làm gì được cô ngay lúc này, nhưng nếu hắn quyết không cho cô buôn bán nữa, thì cô biết làm ăn thế nào đây?

Ngay lúc bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, một loạt tiếng gọi vang lên từ xa, phá vỡ cục diện lạnh lẽo ấy.

"Tư lệnh Tiêu! Tư lệnh Tiêu..."

Giọng nói ngày một rõ hơn, một bóng người đang chạy lại—là Lâm Lương.

Lâm Lương luôn mang vẻ mặt cợt nhả khi gặp Mễ Tư, thế nhưng khi đối diện với Tiêu Diệu, lại bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Ban đầu cậu vừa chạy vừa gọi đầy vội vã, nhưng càng đến gần, giọng nói càng nhỏ dần, bước chân cũng chậm lại.

"Chú ý tác phong. Có chuyện gì?" Tiêu Diệu rõ ràng không vừa mắt với dáng vẻ của cậu.

"Báo cáo tư lệnh Tiêu, đại ca có việc gấp cần tìm ngài." Lâm Lương lập tức đứng nghiêm, còn giơ tay chào theo đúng kiểu quân sự.

Tiêu Diệu không nghi ngờ tính xác thực trong lời cậu, chỉ lạnh lùng liếc Mễ Tư một cái cảnh cáo rồi dẫn theo thuộc hạ rời đi.

Nhìn bóng Tiêu Diệu khuất xa, Mễ Tư thở phào nhẹ nhõm. Thấy Lâm Lương vẫn còn ở đó, cô cảm thán một câu:

"Người đó có khí thế mạnh thật!"

Lâm Lương thở dài:

"Anh ấy là người tốt, nhưng lại quá cứng nhắc và bảo thủ. Thuộc kiểu người có thể không chút do dự hy sinh lợi ích cá nhân vì đại nghĩa. Cũng may là đại ca có thể trị được tính khí của anh ấy."

"Vậy đại ca của các cậu chắc cũng ghê gớm lắm nhỉ."

Nghe vậy, Lâm Lương lập tức nở nụ cười đầy tự hào:

"Đương nhiên! Đại ca của chúng tôi không phải người tầm thường đâu! Đội Gió Lốc của chúng tôi là một trong những đội tinh nhuệ hàng đầu trong căn cứ! Tôi nói cho cô biết..."

Nói được một nửa, cậu bỗng nhận ra mình có vẻ hơi nhiều lời, lập tức khựng lại, đổi chủ đề:

"Còn bao nhiêu đồ ăn? Tôi bao hết!"

Nghe có người mua đồ, Mễ Tư liền phấn khởi:

"Tốt quá! Còn hai phần bánh bao chiên đường và bảy phần canh bánh nếp đậu đỏ. Nhưng mỗi người chỉ được mua tối đa năm phần thôi nhé."

"Vậy à? Không sao, đưa tôi hai phần bánh bao chiên đường và năm phần canh bánh nếp đậu đỏ trước đã, hai phần còn lại để lát nữa chờ Kiều Chiếm đến lấy. Dù sao thì cậu ta cũng sẽ ghé qua mua đồ ăn, để cậu ta lấy nốt hai phần kia đi!"

Tiêu Thời quả nhiên là khách sộp! Doanh thu mỗi ngày của cô hầu như đều nhờ vào anh ấy!

Mễ Tư vừa vui mừng lại có chút lo. Nguồn khách hàng bây giờ quá thiếu ổn định, người khác không đủ tinh hạch để mua, mà những thứ như nhẫn vàng, dây chuyền bạc mà họ mang đến thì vừa không có giá trị, lại chẳng thể đổi điểm. Cứ như thế không ổn! Cô phải cân nhắc lại giá cả và danh mục sản phẩm, chứ chẳng lẽ ở lại tận ba năm trong tận thế rồi mới quay về sao?

Trong lúc Mễ Tư đang suy nghĩ về kế hoạch kinh doanh tiếp theo, Kiều Chiếm cũng đã đến. Hắn ta không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn cô có chút kỳ lạ. Mễ Tư cũng không truy hỏi, giao dịch diễn ra thuận lợi.