Những Quầy Hàng Ven Đường Không Bình Thường Ở Mạt Thế

Chương 6.3: Hệ thống cửa hàng được mở khóa

Nhìn cảnh cậu trai vừa mua vừa ăn món ăn vỉa hè, những người xung quanh bắt đầu dao động.

"Thật sự có thể đổi được sao? Sợi dây chuyền vàng này của tôi có thể đổi được bao nhiêu?" Một người đàn ông trung niên mập mạp có vòng bụng hơi lớn, quầng thâm mắt nặng nề khiến vẻ ngoài trông vô cùng tiều tụy, chỉ vào sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay trên cổ mình và hỏi.

"Một món trang sức nguyên vẹn."

Dù dây chuyền có to đến đâu thì khi bỏ lên cửa hàng người chơi, nó cũng chỉ đáng giá 1 điểm. Dùng những thứ này để đổi, vốn dĩ không bằng một tinh hạch trị giá 10 điểm. Ban đầu, cô chấp nhận trao đổi những món trang sức này chỉ để đủ số lượng giao dịch. Còn bây giờ, phần nhiều cũng chỉ là chút lòng thương xót với những con người đang vật lộn sinh tồn trong tận thế này. Nhưng nếu để lỗ nặng quá thì cô cũng chẳng phải kiểu người tốt bụng đến mức đó.

"Dây chuyền của tôi dày hơn hẳn cái nhẫn của cậu thanh niên lúc nãy! Có thể thương lượng để đổi lấy hai món không?"

"Những thứ này vốn dĩ đã không còn giá trị gì trong tận thế. Tôi nhận cũng coi như làm phúc thôi. Ông không thể để tôi chịu lỗ quá lớn được."

Người đàn ông trung niên vẫn có chút do dự, nhưng một người phụ nữ trung niên bên cạnh thì không nhịn được nữa.

"Cô bé, chiếc nhẫn này là quà cưới của tôi, do mẹ tôi đặt thợ làm riêng. Nhìn nhỏ vậy thôi chứ cũng có chút nặng tay đấy, có thể đổi một món được không?"

Chiếc nhẫn này là một vòng tròn vàng nguyên chất, có lẽ đã cũ kỹ, sắc vàng hơi xỉn, còn được buộc thêm một sợi chỉ đỏ ở chỗ nối.

"Được, bác cứ đặt vào ngăn trên của cửa sổ giao dịch là được."

Bà cô không chút chần chừ, tháo nhẫn ra đặt ngay vào ngăn trên của ngăn kéo giao dịch.

"Bác muốn đổi món nào?"

"Bánh bao? Không, lấy canh bánh nếp đậu đỏ đi!"

Bát canh bánh nếp nhanh chóng được đưa ra. Người phụ nữ trung niên cũng chẳng quan tâm canh còn nóng hay không, liền lập tức húp lấy húp để, thậm chí còn liếc ngang dọc, cảnh giác những kẻ xung quanh, sợ có ai đó không biết xấu hổ mà xông lên cướp mất.

Nhìn thấy dáng vẻ đề phòng của bà ấy, những người xung quanh không khỏi nuốt nước bọt, dường như cũng có thể cảm nhận được vị ngon của món canh bánh nếp đậu đỏ kia.

Người đàn ông trung niên không chịu nổi nữa, vội vã tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, ném vào ngăn kéo giao dịch: "Cũng lấy một bát canh bánh nếp!"

Canh bánh nếp được trao đi, sợi dây chuyền được đưa vào. Nhưng ngay khi Mễ Tư cầm lên, cô liền cảm thấy có gì đó sai sai.

Dây chuyền vàng nguyên chất không thể nhẹ như vậy được!

"1108!"

"Hệ thống 1108 luôn sẵn sàng phục vụ!"

"Có hệ thống nào giúp kiểm tra chất lượng sản phẩm không? Như là giám định vàng, đá quý chẳng hạn?"

"Người chơi thân mến, có hai cách để kiểm tra vật phẩm! Một là gửi vào cửa hàng, hệ thống sẽ tự động giám định; hai là nâng cấp cửa sổ giao dịch, hệ thống sẽ tự động kiểm tra các vật phẩm được đặt vào ngăn kéo!"

Nếu gửi vào cửa hàng thì đã quá muộn rồi. Còn nâng cấp cửa sổ giao dịch thì chẳng phải là lại tốn điểm sao?

Với Mễ Tư, mất một sợi dây chuyền giả cũng không phải chuyện gì lớn. Nhưng nếu có người học theo rồi giở trò lừa đảo liên tục, cô sẽ không thể phân biệt được thật giả, cũng chẳng thể vì thế mà xua đuổi tất cả những khách hàng thực sự có ý muốn đổi.

Cô nhìn về phía người đàn ông trung niên, chỉ thấy bộ dáng hối hả của ông ta—hoặc có lẽ là chột dạ, cầm bát canh bánh nếp lên rồi đổ thẳng vào miệng. Vậy mà cũng không bị sặc hay nghẹn chút nào.

Món ăn đã vào bụng người ta rồi, không thể lôi ra được.

Mễ Tư nghĩ, thôi thì cứ bỏ qua lần này vậy. Nhưng cô vẫn nhắc khéo: "Xem ra món này rất hợp khẩu vị của ông. Nếu lần sau muốn đổi, chỉ cần là ‘chân thành’ là được."

Người đàn ông trung niên nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau đó, ông ta đập mạnh bát xuống đất, chỉ tay thẳng vào Mễ Tư, quát lớn:

"Cô có ý gì?!"

Mễ Tư bị dọa giật nảy mình, nhìn chiếc bát vỡ tan tành mà xót xa không thôi.

Cái thế giới tận thế chết tiệt này, ngày nào cũng dọa cô đến cả chục lần. Có phải thấy cô dễ bị giật mình nên ai cũng muốn hù dọa cô không vậy?!

"Nói đi chứ! Sao im lặng thế? Cô định vu oan cho tôi à? Ăn chặn sợi dây chuyền của tôi vẫn chưa đủ, còn muốn gì nữa?!"

Mễ Tư thở dài: "Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ là xót cái bát thôi. Hôm nay tôi bị lỗ nặng rồi đấy."

"Cô gái, đừng có nói quá. Một sợi dây chuyền vẫn chưa đủ để bù cho cái bát đó sao? Còn trẻ mà tâm địa đừng có đen tối quá!"

"Thưa ông, ông ăn xong có thể đi rồi. Ban đầu tôi cũng không định tính toán, nhưng ông cố tình lật lọng thế này thì không hay ho gì đâu."

"Cô bé nói chuyện phải có lương tâm nhé~ Tôi làm sao mà lật lọng?!"

Không biết Mễ Tư nói trúng chỗ nào khiến người đàn ông kia nổi điên, rõ ràng cô không định truy cứu, thế mà ông ta lại cứ cố tình gây sự. Xem ra ông ta đã chịu không ít cú sốc trong tận thế này rồi. Nhìn bộ vest dù đã cũ rách nhưng vẫn còn giữ được chút đường nét sang trọng, có lẽ trước đây ông ta từng là một người có địa vị.

Nghĩ vậy, Mễ Tư chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cô không phải người quá lương thiện, nhưng lúc nào cũng bị kịch bản não bổ kéo vào, khiến cô không thể giữ nguyên cơn giận. Giờ đây, cô chỉ cảm thấy phiền phức và chán nản.

Cô cầm lấy máy tính bảng, xoay người đi vào nhà vệ sinh, tránh xa mớ lộn xộn này.

Nhìn thấy thái độ của Mễ Tư, người đàn ông kia không biết là do cảm thấy thắng thế hay sao mà càng làm dữ hơn, thậm chí còn đập mạnh vào quầy của cô.

Nhưng chưa kịp làm gì thêm, một tiếng súng vang lên.

"ĐOÀNG!"