Những Quầy Hàng Ven Đường Không Bình Thường Ở Mạt Thế

Chương 6.2: Hệ thống cửa hàng được mở khóa

Nguyên liệu trong hệ thống quá đắt, may mà cửa hàng của người chơi khác lại khá hữu ích. Bánh bao và bánh nếp đã được làm mới, Mễ Tư liền mua một túi nhân đậu đỏ, năm phần bánh nếp và sáu phần bánh bao.

Cô nấu năm phần canh bánh nếp đậu đỏ và ba suất bánh bao chiên đường, rồi kiên nhẫn chờ khách ghé qua.

Hôm nay số người ra ngoài so với hai ngày trước có vẻ nhiều hơn. Có lẽ đúng như Tiêu Thời đã nói, căn cứ đang tiến hành dọn dẹp thành phố. Nhân cơ hội này, nhiều người cũng tranh thủ ra ngoài tìm kiếm vật tư hoặc săn lùng thây ma đơn lẻ.

Một số người vội vã chạy qua mà không chú ý đến quầy hàng kỳ lạ này.

Một số khác thì cảnh giác quá mức, phát hiện điều gì đó bất thường rồi chọn cách đi vòng qua.

Chỉ có rất ít người chịu dừng lại xem thử, nhưng khi nghe nói phải dùng tinh hạch để mua, hơn nữa lại chỉ là các phần đồ ăn nhỏ lẻ, họ lắc đầu rồi rời đi.

Tất nhiên cũng có kẻ muốn cướp, nhưng dù dùng công cụ hay dị năng đều không thể thành công, cuối cùng đành từ bỏ mà bỏ đi.

"À… bà chủ, tôi muốn mua một phần bánh bao chiên đường."

Một giọng nói do dự vang lên, Mễ Tư nhìn lên, chẳng phải là cậu trai áo vàng ngày hôm qua sao?

Có khách tất nhiên phải tiếp. Cô đặt một phần bánh bao chiên đường vào cửa sổ giao dịch, cậu ta cũng đặt vào một viên tinh hạch, giao dịch thành công.

Cậu thanh niên cầm bánh bao lên, không đợi nổi mà ăn ngay một miếng. Vừa nhai cậu còn nhắm mắt lại với vẻ mặt vô cùng tận hưởng.

Thế nhưng, ăn được vài miếng, cậu ta bỗng bật khóc làm Mễ Tư ngơ ngác không hiểu gì.

"Đây… đây chính là hương vị của tuổi thơ tôi. Trước kia bà nội thường làm cho chúng tôi ăn, tôi với anh trai lúc nào cũng tranh giành, giành đến mức mặt toàn dính đậu đỏ, rồi lại bị mẹ phạt đứng góc nhà… Nhưng… nhưng bây giờ… họ… họ đều không còn nữa rồi… Hu hu hu…"

Tiếng khóc của cậu chân thành và xúc động khiến mắt Mễ Tư cũng hơi đỏ lên.

"À… cái này… cái này…" Mễ Tư muốn an ủi nhưng chẳng biết phải nói gì.

Nhận ra vẻ lúng túng của cô, cậu trai áo vàng vội nén đau buồn lại, lúng túng xin lỗi.

"Xin… xin lỗi bà chủ. Bánh bao của cô ngon quá, tiếc là tôi cũng không có nhiều tinh hạch để mua."

"Không có tinh hạch, có thể dùng thứ khác để đổi cũng được. Đồ trang sức, vàng bạc, tác phẩm nghệ thuật… miễn là thứ có giá trị trước tận thế, tôi sẽ xem xét mà quy đổi thành thức ăn. Chỉ là giá trị không thể so với hồi đó, đổi được không nhiều đâu."

Nghe vậy, cậu trai áo vàng sáng mắt: "Thật không? Tôi có một chiếc nhẫn, trước ngày tận thế đã mua nó, là hàng hiệu đó, tôi từng tốn cả mấy ngàn tệ để mua!"

Mễ Tư liếc qua ô cửa sổ nhìn chiếc nhẫn. Kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, mang đậm phong cách nghệ nhân.

"Được thôi. Cậu muốn đổi gì? Bánh bao chiên đường? Hay thử một bát canh bánh nếp đậu đỏ?"

Nghe bà chủ nói có thể đổi, cậu trai vui sướиɠ đến suýt nhảy cẫng lên. Vàng bạc, trang sức giờ chẳng đáng một xu, bên ngoài thành phố đầy rẫy, tìm một chuyến là có cả đống.

Thế này chẳng phải có nghĩa là sau này cậu có thể thoải mái mua đồ ăn ở đây sao?!

Ban đầu cậu định mua thêm một phần bánh bao, nhưng nhìn bát canh bánh nếp đậu đỏ trắng nõn hấp dẫn, cậu nuốt nước bọt, đổi ý chọn món canh.

Mùi đậu đỏ thơm lừng, những miếng bánh nếp trắng trẻo mềm mịn lăn mình trong lớp đường đỏ sánh quyện, vào miệng vừa dẻo dai vừa thơm ngọt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến nước bọt, chỉ muốn lập tức ăn hết sạch.

Nhưng nhìn cả hai phần đồ ăn trên tay, cậu trai lại bối rối. Nếu ăn hết ngay thì uổng quá, cậu còn muốn mang về cho hai người anh em cùng thưởng thức nữa!

"Bà chủ, tôi có thể cầm theo bát đĩa này không? Tôi muốn đem về ăn."

Mễ Tư suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Được, nhớ có thời gian thì mang trả lại là được."

Cậu trai áo vàng nhận được câu trả lời, vui vẻ cúi chào, rồi mỗi tay cầm một phần thức ăn, hào hứng rời đi.

Chỉ còn lại Mễ Tư đứng tại chỗ cau mày lo lắng. Cầm đồ ăn đi giữa đường như vậy có bị cướp không? Cô có nên rộng rãi hơn một chút mà mua gói hộp đựng thức ăn 50 điểm/1000 cái không nhỉ?