Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Thấy Thành Cách Lặc Đồ và Roger cũng đang ngồi một bên quan sát, Sư Ương tò mò tiến lại gần, hỏi: “Hai người họ đánh nhau vì chuyện gì vậy?”
Roger vội dịch sang một bên, nhường chỗ cho cậu, rồi thân thiện đưa cho cậu một chai nước điện giải chuyên dụng cho vận động viên, vừa đưa vừa giải thích: “Lão đại của bọn tôi đang luyện binh. Hôm nay trùng hợp gặp đội của đội trưởng Thịnh đến huấn luyện, thế là lão đại bảo hai bên giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Không chỉ vậy, chính anh ấy cũng đấu với đội trưởng Thịnh luôn.”
“No no no, anh ngây thơ quá.” Thành Cách Lặc Đồ lắc ngón tay, vẻ mặt đầy ẩn ý: “Anh tự nhìn thế công kia của lão đại đi, đây mà là giao lưu sao? Nếu đội trưởng Thịnh không phải dị năng giả cấp cao, thì e rằng đã sớm nằm rạp dưới đất rồi.”
Nghe vậy, Sư Ương lập tức tập trung quan sát trận đấu.
Chỉ thấy dị năng của Uất Trì Chiếu mạnh mẽ đến mức che trời lấp đất, trong khi Thịnh Thù lại không sở hữu dị năng công kích trực diện. Nhìn bề ngoài, anh ta dường như chỉ có thể liên tục né tránh giữa những kẽ hở của đòn tấn công, nhưng biểu cảm lại vô cùng bình tĩnh, tựa hồ không xem dị năng hệ lôi là mối uy hϊếp quá lớn. Điều này khiến Sư Ương có cảm giác rằng Thịnh Thù vẫn luôn che giấu thực lực.
Hơn nữa, dị năng phản tổ hệ thú hóa của Thịnh Thù giúp anh bộc phát sức mạnh đáng sợ, giống như một con hổ đang săn mồi. Chỉ cần Uất Trì Chiếu sơ sẩy một chút, anh có thể lập tức tung ra đòn chí mạng.
Bên cạnh, Thành Cách Lặc Đồ vẫn hào hứng hóng chuyện: “Tôi thấy lão đại có vẻ không ưa đội trưởng Thịnh, mấy người đoán xem vì sao?”
Roger hít sâu một hơi: “Chẳng lẽ hai người họ cùng để ý một người đàn ông?”
A Mạch nghe vậy thì mờ mịt tham gia: “Sao không thể là phụ nữ? Tôi thấy nữ dị năng giả hệ chữa trị kia rất hợp với tiêu chuẩn tình nhân trong mộng của đàn ông mà!”
Roger bật cười: “Cậu không biết à? Lão đại không thích phụ nữ, anh ấy thích đàn ông.”
A Mạch càng thêm khó hiểu: “Anh biết bằng cách nào?”
Nhắc đến chuyện này, Roger lập tức hứng thú hẳn lên. Hắn thần bí ngoắc ngoắc ngón tay, mấy người liền ghé sát lại, chờ nghe hắn kể chuyện.
“Trước kia, lão đại từng có một người trong lòng, là bạch nguyệt quang, yêu đến chết đi sống lại.”
Sư Ương lập tức dựng tai lên: “Rồi sau đó thì sao?”
Roger làm động tác suỵt, hạ giọng nói: "Mọi người đừng bao giờ nhắc chuyện này trước mặt lão đại. Bạch nguyệt quang kia đã chết rồi, chết từ bốn năm trước, chết ngay trong lòng lão đại, vào lúc lão đại yêu cậu ta nhất. Vì cậu ta, lão đại giữ thân như ngọc suốt bao năm nay, có khi cả đời này cũng không bước ra khỏi quá khứ được. Mấy người nói xem, như vậy thì làm sao có thể thích phụ nữ được?”
Thành Cách Lặc Đồ bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ.”
A Mạch hít sâu một hơi: “À.”
Bạch nguyệt quang đã "chết bốn năm" suýt nữa thì bóp nát chai đồ uống trong tay: “...”
Cậu thế nào lại không biết mình đã chết trong lòng Uất Trì Chiếu?
Roger vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, hăng hái hóng chuyện: “Tiểu Đàm cũng thật xui xẻo, thích ai không thích, lại đi thích một người trong lòng đã có người khác. Cái gọi là bạch nguyệt quang chính là sự tồn tại vĩnh viễn không thể vượt qua, là nơi mềm mại nhất trong tim, là linh hồn sống trong cõi tịnh độ. Trong tiểu thuyết đều viết như vậy cả.”
Sư Ương: “...”
Không bàn đến chuyện khác, nhưng một người Ý mà vốn từ tiếng Trung lại phong phú thế này có thật sự hợp lý không?
Thành Cách Lặc Đồ tò mò hỏi: “Nhưng tôi thấy lão đại đối với Tiểu Đàm cũng khá tốt mà? Nghe nói hai người họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thật sự không thể thay thế bạch nguyệt quang kia sao?”
Roger lắc đầu, giọng điệu như một người từng trải: “Vừa nhìn là biết cậu chưa từng trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm. Bạch nguyệt quang đã mất bốn năm, nếu có thể thay thế thì đã thay từ lâu rồi. Lão đại chẳng qua chỉ thấy cậu ta đáng thương nên mới dẫn theo thôi. Cậu không thấy mỗi ngày Tiểu Đàm làm bao nhiêu việc sao? Nếu thật sự thích, sao có thể nỡ để người ta làm nhiều như vậy?”
A Mạch "chậc" một tiếng: “Nếu nói như vậy, thì lão đại hình như cũng không nỡ để Ương Ương làm việc thì phải? Hai ngày nay có nhiệm vụ cũng không mang Ương Ương theo. Tôi thì mệt chết đi được, làm xong một ngày nhiệm vụ còn phải kiêm luôn lái xe nữa.”
Thành Cách Lặc Đồ ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Mấy người bỗng nhiên đồng loạt quay sang nhìn Sư Ương.
Sư Ương: “...”
Roger bỗng nhớ ra chuyện gì, ánh mắt càng thêm hóng hớt:
“Tôi nhớ hai ngày nay lão đại không ở phòng mình, nhưng cũng không tới chỗ tôi. Vậy rốt cuộc anh ấy ở đâu?”
Thành Cách Lặc Đồ lắc đầu: “Không có tới chỗ tôi.”
A Mạch cũng xua tay: “Tôi có bạn cùng phòng.”
Roger nhíu mày: “Theo tôi được biết, bên đội trưởng Thịnh cũng không có ai ở một mình. Người duy nhất ở một mình chỉ có…”
Tất cả mọi người lại lần nữa dồn ánh mắt về phía Sư Ương.
Sư Ương mấy ngày nay đều ngủ cùng Thịnh Thù, chắc chắn không thể nào ngủ cùng Uất Trì Chiếu. Rõ ràng, Uất Trì Chiếu đã ngủ ở nơi khác. Nhưng nếu cậu không nói rõ, e rằng sẽ bị hiểu lầm.
Cậu đành căng da đầu, qua loa đáp: “Anh Chiếu chắc thấy trong phòng bị Sử Đại Tiện biến thành toilet nên mới không ngủ được. Nó ngày nào cũng ị một đống. Nhưng tôi thề, tôi không ngủ cùng anh ấy.”
Roger nghe xong lại càng khoái chí, nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến Sư Ương nổi hết da gà.
Hắn vỗ vai Sư Ương, tán thưởng: “Cố gắng lên, đại minh tinh, một ngày nào đó cậu sẽ vượt qua bạch nguyệt quang trong lòng lão đại!”
Sư Ương: “…”
Không biết từ lúc nào, buổi huấn luyện trong sân đã kết thúc. Uất Trì Chiếu và Thịnh Thù đều đã tiêu hao hết dị năng, cuối cùng phải chuyển sang vật lộn bằng tay không. Sau một hồi kịch chiến, cả hai đều bị thương, hiện tại đang được dị năng giả hệ chữa trị trị liệu.
Ban đầu, Sư Ương nghĩ rằng Thịnh Thù chắc chắn không thể thắng nổi Uất Trì Chiếu. Dù sao thì anh cũng chỉ là một sĩ quan cấp cao do quân bộ Liên Hiệp Quốc phái tới, còn Uất Trì Chiếu lại sở hữu dị năng hệ lôi cực kỳ đáng sợ. Nhưng kết quả, Thịnh Thù không những không bại mà còn ép cho Uất Trì Chiếu phải dốc hết dị năng. Đến lúc giao chiến cận chiến, anh không hề lợi dụng ưu thế của dị năng thú hóa để áp đảo mà đấu giằng co với đối phương hồi lâu mới phân thắng bại.
Đúng là tấm gương sáng của quân đội!
Mẹ nó, thật muốn bắt lấy Thịnh Thù, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú của mình trêu chọc đến mức anh đỏ mặt tía tai.