Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Uất Trì Chiếu bước tới, mở nắp hộp cơm ra.
Bên trong đồ ăn gần như chẳng hề động đến. Nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, mây đen phủ kín đôi mắt.
Một đống lớn mỡ heo trắng nhẫy, một thìa rau cải héo úa, cơm thì sống sượng, ngay cả một chút nước canh cũng không có.
Giọng Uất Trì Chiếu lạnh đến mức khiến người ta run rẩy: "Cậu đối xử với cậu ấy như vậy? Ngày nào cũng cho cậu ấy ăn kiểu này?"
Đàm Y Liên cảm giác tim mình rơi thẳng xuống hầm băng, ánh mắt lảng tránh: "Em… em không có, anh Uất Trì, đây chỉ là trùng hợp thôi! Thực phẩm trong căn cứ vốn khan hiếm, muốn ăn thịt không có mỡ cũng đâu có dễ."
"Anh Chiếu, anh đừng trách Tiểu Đàm." Sư Ương cười như không cười, vừa thưởng thức cơ bụng của Thịnh Thù, vừa trêu chọc đến mức mặt anh đỏ bừng, rồi liếc xéo nói: "Em thấy chắc chắn là vấn đề của nhà ăn. Quan hệ giữa Tiểu Đàm với em thế nào, rất nhiều người đều biết. Chuyện khắt khe trong ăn uống này, trừ phi không ai phát hiện, còn một khi bị lộ ra, ai cũng biết ngay là do cậu ta làm. Cậu ta sao có thể tự làm vậy được chứ?"
Đàm Y Liên ngây người, không hiểu vì sao Sư Ương lại nói như vậy.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân.
Thịnh Thù đề nghị Uất Trì Chiếu điều tra lại tình hình trong nhà ăn, thiết lập chế độ quản lý mới, thậm chí còn nói rằng nếu cần phạt thì nên bắt đầu từ đầu bếp. Rất nhanh sau đó, mọi người trong nhà ăn đều nghe được tin tức từ kẻ khác rằng phong ba lần này xuất phát từ hộp cơm của Đàm Y Liên. Những người từng giúp hắn trước đó vì bị phạt mà từ chối tiếp tục làm đồ ăn đặc biệt cho hắn. Các đầu bếp khác cũng bị xử lý nghiêm khắc, từ nay về sau, mọi khẩu phần ăn đều phải công bằng như nhau, triệt để cắt đứt vấn đề từ gốc rễ.
Đàm Y Liên tức đến mức nghiến chặt răng.
Hôm nay, Sư Ương cuối cùng cũng được ăn một bữa bình thường, tâm trạng vô cùng tốt. Vì vậy, trong lúc xếp hàng nhận cơm, cậu còn tranh thủ khoe khoang mối quan hệ giữa mình với Uất Trì Chiếu và Thịnh Thù.
Bốn năm trước, Sư Ương và Uất Trì Chiếu chia tay. Khi đó, Uất Trì Chiếu thất vọng cùng cực về cậu. Lần này, dù cậu có dầm mưa cầu xin quay lại cũng không thành công, cuối cùng đành bước chân vào giới giải trí, hai người hoàn toàn trở thành người xa lạ.
Nhưng nhìn vào lời nói và hành động hiện tại của Uất Trì Chiếu, không khó để nhận ra rằng suốt bốn năm qua, hắn vẫn luôn âm thầm để ý đến cậu. Dù không quá rõ ràng, ít nhất cũng nhờ người khắp nơi dò hỏi tin tức.
Nếu bây giờ cậu yếu thế cầu xin sự bảo hộ từ Uất Trì Chiếu, chẳng khác nào giữa tận thế tìm được một chỗ dựa vững chắc.
Rốt cuộc, có một chỗ dựa ổn định vẫn tốt hơn nhiều so với những giao dịch dựa trên thể xác. Nếu làm vậy, cậu có thể mềm mỏng trước mặt Uất Trì Chiếu, nói những lời mà đối phương thích nghe, dốc hết sức làm hắn vui vẻ, coi như bù đắp phần nào nỗi đau chia tay năm đó.
Nếu không có Thịnh Thù, có lẽ cậu thật sự sẽ đưa ra quyết định này. Nhưng thế giới này không có quá nhiều chữ "nếu". Hiện tại, cậu đã có Thịnh Thù bảo vệ, dường như cũng chẳng cần một mối quan hệ thừa thãi nữa.
Dù vậy, duy trì quan hệ tốt với Uất Trì Chiếu vẫn là điều đáng cân nhắc. Dù sao, một dị năng giả hệ lôi mạnh mẽ như hắn không phải người mà ai cũng có thể tùy tiện đắc tội.
---
Sư Ương nuôi Sử Đại Tiện, mà con chim này lại chẳng lúc nào ngừng phá hoại. Chân bàn, rèm cửa, bất cứ thứ gì trong phòng đều bị nó cắn rách với tốc độ không thể ngăn cản. Đến khi Sư Ương ra ngoài, chiếc áo sơ mi hàng hiệu mà Tống Hàn Duệ lôi từ căn cứ ra cho cậu cũng đã rách bươm, chẳng khác gì giẻ lau.
Thịnh Thù nhìn nửa người trên của Sư Ương lộ ra cảnh xuân, trầm giọng nói: "Tôi thật sự không hiểu nổi cái kiểu thời trang lưới đánh cá hở hang của giới giải trí các cậu."
Sư Ương cố gắng mỉm cười, trông lại càng thê lương hơn: "Nhưng đội trưởng cứ nhìn mãi, có vẻ rất thích."
Thịnh Thù vỗ vai cậu, lạnh nhạt nói: "Đến ăn mày nhìn cũng phải ném tiền cho cậu đấy."
Sư Ương tiếc nuối vuốt ve chiếc áo tả tơi, thở dài: "Nó theo tôi trải qua bao nhiêu khổ cực, sớm biết vậy tôi đã lén lấy một cái áo của Tiểu Đàm rồi. Như vậy, nó cũng không đến nỗi chết yểu khi còn trẻ thế này."
Thịnh Thù mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Đến tối, khi Sư Ương trở về chỗ ở, cậu kinh ngạc phát hiện trên bàn có thêm hai bộ quần áo mới. Chất liệu cao cấp, đường may tinh tế, tất cả đều là hàng xa xỉ mà trước kia chỉ có đại gia mới dám mua.
Trong căn cứ của Uất Trì Chiếu, nhóm dị năng giả thường xuyên càn quét vật tư khắp nơi. Ở mạt thế, có quần áo để mặc đã là tốt lắm rồi, nếu muốn mặc hàng hiệu, chỉ có dị năng giả chuyên thu thập vật tư tuyến đầu mới tìm được. Tống Hàn Duệ từng lấy vài món từ kho hàng, nhưng Uất Trì Chiếu thì chẳng quan tâm Sư Ương mặc gì. Vậy nên, chắc chắn số quần áo này là do Thịnh Thù giúp cậu tìm về.
Sư Ương cầm lên thử, kích cỡ vừa vặn, kiểu dáng và màu sắc cũng hợp ý cậu. Xem ra, gu thời trang của Thịnh Thù cũng không tệ lắm.
Mặc quần áo mới vào, tâm trạng Sư Ương tốt hơn hẳn. Cậu vui vẻ ra ngoài, vừa đến sân tập luyện đã thấy Uất Trì Chiếu và Thịnh Thù đang đấu đối kháng.
Trong sân, tiếng sấm chớp vang lên không ngừng. Uất Trì Chiếu liên tục dồn ép, từng đợt tia chớp bùng nổ mạnh mẽ, trong khi Thịnh Thù dựa vào tốc độ linh hoạt, không ngừng né tránh. Hai người đánh đến mức mồ hôi văng tung tóe, khí thế hừng hực, khiến cả sân huấn luyện tràn ngập áp lực căng thẳng.