Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sư Ương bị Thịnh Thù ném lên giường, choáng váng đến mức mắt toàn sao bay. Còn chưa kịp nổi giận, cậu đã thấy Thịnh Thù cau mày, từng chút một cởϊ qυầи áo của cậu.
Làn da trắng như tuyết lộ ra trước mắt đối phương, Sư Ương vừa hoảng vừa tức, vội kéo chăn che người: "Anh phát điên gì vậy?"
"Đừng vội, tôi không có ý gì khác." Thịnh Thù nghiêm túc giải thích: "Chỉ muốn xem vết thương do điện giật của cậu đã khỏi chưa."
"Vết thương do điện giật là ở tay! Tay đó! Anh cố ý giở trò lưu manh phải không?" Sư Ương tức điên, hung hăng đạp một cú. Ai ngờ chân lại bị anh giữ chặt, giãy thế nào cũng không ra.
"Vết thương ở chân cũng khỏi rồi à?"
Sư Ương trừng mắt nhìn anh: "Khỏi lâu rồi! Nói mới nhớ, tôi còn phải cảm ơn A Mạch nữa."
"Tôi phát hiện lần này cậu nói nghe bình thường hơn nhiều." Thịnh Thù buông mắt cá chân cậu ra, nghiêm túc nói: "Nhưng A Mạch chỉ là người thường, không giúp gì được cho cậu đâu. Thay vì mất công cảm ơn cậu ta, chi bằng dồn sức tạo quan hệ tốt với đội Phi Tuyết. Sau này nếu cậu gây họa, tôi còn có thể đóng gói cậu mang đi trốn."
Sư Ương thực sự muốn hét lên cầu cứu — Thịnh Thù rốt cuộc làm thế nào mà có thể thản nhiên nói ra mấy lời này như vậy chứ?
"Da cậu đẹp thật, xem ra mấy năm nay chưa từng chịu khổ nhỉ."
Thịnh Thù chậm rãi nằm xuống bên cạnh, giọng nói mang theo ý vị khó đoán: "Uất Trì dường như vẫn còn vương vấn tình cũ với cậu. Nếu không muốn dây dưa, thì tốt nhất đừng mập mờ với cậu ta. Một người có quyền thế lẫn dị năng như cậu ta, muốn gây bất lợi cho cậu thì dễ như trở bàn tay."
Sư Ương hoàn toàn không ngờ Thịnh Thù lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Cậu khẽ dịch lại gần, tựa đầu lên ngực anh. Âm thanh nhịp tim lập tức vang lên bên tai.
Thùng thùng, thùng thùng.
"Đội trưởng Thịnh, kỹ năng ngủ trong một giây của anh luyện thế nào vậy?"
Thịnh Thù liếc cậu một cái, nhưng không đẩy ra: "Cái gì mà ngủ trong một giây?"
Sư Ương ngẩng mặt lên cười, đôi mắt tựa dải ngân hà, khi cười như thể vũ trụ thu nhỏ đang chảy xuôi trong đáy mắt.
"Chính là chỉ cần chạm vào gối là anh ngủ ngay lập tức ấy. Tôi thấy rất nhiều lần rồi."
Vừa dứt lời, cậu rõ ràng cảm nhận được cơ thể Thịnh Thù hơi cứng lại. Trong lòng lập tức dâng lên một loại kɧoáı ©ảʍ ngây thơ khi trêu được xử nam. Nhưng nghĩ đến việc Thịnh Thù đối xử với mình cũng không tệ, cậu lại cảm thấy không thể để anh hiểu lầm rằng mình ghét bỏ anh.
"Trước đây mấy kim chủ của tôi chẳng ai tốt cả, nhưng đội trưởng thì khác, không chỉ cứu tôi mà còn chẳng có ý đồ gì xấu. Đội trưởng, nếu anh là bạn trai tôi thì tốt biết mấy."
Thịnh Thù im lặng hồi lâu, rồi thản nhiên nói: "Vậy tôi tính là người thứ mấy đây? Không đúng, tôi không muốn bị đám bạn trai cũ của cậu truy sát đâu."
Sư Ương suýt nữa cười lăn lộn. Giờ thì cậu hiểu rồi — Thịnh Thù đúng là kiểu người cứng miệng, rõ ràng trong lòng vui muốn chết mà vẫn không tự nhận ra.
Thôi bỏ đi, có lẽ Thịnh Thù vốn dĩ đối với ai cũng như vậy, không thể tự mình đa tình được.
"Thôi ngủ đi, đội trưởng ngủ ngon."
Cậu đưa tay tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Trên rèm cửa, con chim Sử Đại Tiện kêu "cạc cạc" hai tiếng rồi nhảy xuống, chuẩn bị ngủ.
Từ khi dẫn đội Phi Tuyết đến Trung Quốc làm nhiệm vụ, Thịnh Thù đã xem như người của chính phủ, ngày nào cũng bận rộn chẳng kém ai. Kỹ năng vừa chạm gối đã ngủ của anh thực chất là một kiểu sinh tồn, chẳng có gì để phàn nàn. Nhưng không ngờ Sư Ương lại để ý thấy và còn quan tâm đến mức nhắc đến.
Vừa rồi cởϊ qυầи áo Sư Ương, Thịnh Thù còn có một lý do khác — khi ôm cậu lên giường, anh phát hiện cậu nhẹ đến đáng sợ, cứ như từ lúc vào căn cứ chưa từng được ăn bữa nào tử tế. Anh lo cậu bị bệnh.
Nhưng Sư Ương không bị bệnh, chỉ là quá gầy. Dù đã lăn lộn trong giới thượng lưu xa hoa, cậu vẫn không hề béo lên chút nào. Thịnh Thù rất muốn hỏi cậu trước đây sống thế nào, nhưng anh không có tư cách. Anh chẳng qua chỉ cứu người trong phạm vi nhiệm vụ của mình mà thôi, thậm chí không nên nói chuyện quá nhiều với Sư Ương. Vậy mà giờ đây, lại nằm chung giường với cậu, thân mật như thế này, có lẽ đã tính là đi quá giới hạn rồi.
---
Sáng sớm hôm sau, Sư Ương bị đánh thức bởi tiếng động ở cửa — Uất Trì Chiếu đến.
Thực ra Uất Trì Chiếu không cố ý đánh thức cậu, ngược lại, hắn còn rất nhẹ tay nhẹ chân. Hắn chỉ muốn mở cửa xem thử tối qua Sư Ương ngủ có ngon không. Nhưng chẳng ai ngờ trong phòng lại có con chim Sử Đại Tiện.
Nó đã nhịn cả đêm, giờ đã đến giới hạn chịu đựng, không thể nín thêm được nữa. Vừa thấy cửa mở, nó lập tức vỗ cánh nhảy loạn lên, rồi xông thẳng vào phòng Uất Trì Chiếu, để lại một chiếc lông vũ màu xanh lục bay lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng rơi xuống.
Ngay sau đó, âm thanh "bịch" của bãi phân rơi xuống đất vang lên, hòa cùng tiếng thét chói tai của Đàm Y Liên, vang vọng khắp hành lang.
Uất Trì Chiếu: "…"
Đàm Y Liên vẫn còn mặc áo ngủ, tức giận xông thẳng vào phòng Sư Ương, gào lên: "Họ Sư kia! Mẹ nó, cậu cố ý có đúng không? Đừng ép tôi hôm nay không cho cậu ăn cơm! Tôi nói cho cậu biết, cậu thật sự cần anh Uất Trì giúp đỡ sao?"
Nhưng khi thấy Uất Trì Chiếu cũng có mặt trong phòng Sư Ương, Đàm Y Liên lập tức chết sững.
Ngay sau đó, Sư Ương dụi mắt, ngái ngủ ngồi dậy: "Chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"
Thịnh Thù đã tỉnh từ sớm, thậm chí đã mặc quần áo chỉnh tề. Anh nhíu mày nhìn vị khách không mời mà đến đang lén lút mở cửa.
Mặt Đàm Y Liên ngay lập tức tái nhợt. Trong phòng Sư Ương chỉ có một chiếc giường, Uất Trì Chiếu trông cũng có vẻ vừa mới thức dậy… Khoan đã — ba người bọn họ tối qua...
"Đêm qua ba người… ngủ chung?"
Uất Trì Chiếu cắt ngang lời hắn: "Cậu vừa nói gì? Không định cho cậu ấy ăn cơm?"
Đàm Y Liên theo phản xạ lùi lại một bước, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan thẳng lên sống lưng.
Sư Ương chờ chính là cơ hội này. Cậu chậm rãi xuống giường, lười biếng dựa vào người Thịnh Thù, ánh mắt hờ hững liếc về phía hộp cơm trên bàn hôm qua, chu môi nói: "Nhìn đi, tự xem đi."