Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Mọi người xung quanh cũng phá lên cười theo, thậm chí có mấy kẻ gan to còn chạy thẳng vào phòng Uất Trì Chiếu và Đàm Y Liên để tận mắt chiêm ngưỡng đống phân chim thần kỳ kia.
“Cái quỷ gì thế này? Ha ha ha ha ha ha!”
“Con chim biến dị to nên phân cũng to thật! Ha ha ha ha ha!”
“Cười chết mất! Sao lại đi ị ngay trong phòng lão đại chứ? Ha ha ha ha ha!”
Uất Trì Chiếu sải bước đến cửa phòng mình.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, sắc mặt hắn lập tức tái xanh.
Hắn quay phắt sang Sư Ương, giọng lạnh như băng: “Chuyện này là sao?”
Sư Ương vô tội giơ tay lên: “Làm sao mà em biết được? Chim chóc vốn là loài thẳng tính, muốn ị thì ị thôi.”
Cậu chớp mắt vô tội, bổ sung một câu đầy chân thành: “Con vẹt này tên là Sử Đại Tiện, nghe cái tên cũng thấy rõ là nó rất giỏi... thải phân rồi mà.”
Đàm Y Liên giận tím mặt, lớn tiếng mắng: “Nó nghe lời cậu! Rõ ràng là cậu cố ý trả thù tôi!”
Sư Ương lập tức bật chế độ trà xanh, dịu giọng đáp lại: “Sử Đại Tiện là thú cưng của tôi, tôi không quản nó chặt là lỗi của tôi. Nhưng mà tiểu Đàm à, ai mà không biết chim vốn là loài thẳng tính? Bảo tôi dạy nó kiểm soát chuyện này chẳng phải là làm khó tôi sao? Nếu cậu thấy tôi không đúng, cứ nói ra, tôi sẽ sửa. Nhưng nếu muốn tôi vi phạm cả quy luật tự nhiên mới có thể tiếp tục ở lại đây, thì tôi dọn đồ sang phòng tám người ở ngay bây giờ cũng được.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Đàm Y Liên.
Trong nhận thức chung, chim muông hành động theo bản năng. Ai mà ngờ được Sử Đại Tiện lại là thiên tài xác định địa điểm đi vệ sinh?
Huống hồ, tính tình con vẹt này rất tốt, mới nuôi một ngày mà đã được nhiều người yêu thích. Vì thế, không ít người bắt đầu cảm thấy Đàm Y Liên cứ nhằm vào Sư Ương thực sự có phần quá đáng.
Uất Trì Chiếu là kẻ ưa sạch sẽ.
Nhìn đống phân khổng lồ trong phòng, hắn suýt phát điên, lập tức ra lệnh cho dị năng giả hệ Thủy dọn dẹp.
Sau đó, hắn cũng chẳng thèm lên tiếng bênh vực Đàm Y Liên, chỉ lạnh lùng quay người rời đi.
Đến đây, Sư Ương đại thắng vẻ vang.
---
Buổi tối, cậu hào hứng mang Sử Đại Tiện vào phòng mình.
Không chỉ cho nó ăn đậu phộng, hạt dưa, lá cải, mà còn gãi đầu và cổ cho nó suốt một hồi lâu.
Sử Đại Tiện vốn cô đơn trong vườn bách thú, chưa từng được đồng loại nào giúp gãi ngứa.
Giờ phút này, được vò đầu như vậy, nó sảng khoái đến mức không chịu nổi, bắt đầu nhảy nhót khắp phòng.
Một lát sau, nó chộp lên tường, treo ngược người để gặm bức màn, rồi lại chạy tới cắn bàn chân Sư Ương, tự mình chơi đùa cực kỳ vui vẻ.
Lúc này, Thịnh Thù bước vào phòng, bắt gặp cảnh tượng: Sư Ương đang cưỡi trên cổ Sử Đại Tiện, véo cánh nó.
Cả căn phòng hỗn độn như vừa bị trộm ghé thăm.
Sử Đại Tiện tinh mắt, lập tức phát hiện có người ở cửa, vỗ cánh kêu lên vài tiếng.
Sư Ương cũng ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người cao lớn gần như chắn cả ánh sáng hành lang — chính là Thịnh Thù.
Cậu nhảy xuống khỏi lưng Sử Đại Tiện, chạy qua, ngước đôi mắt long lanh nhìn đối phương:
“Đội trưởng Thịnh.” Cậu cười tủm tỉm, giọng điệu mang theo chút nịnh nọt: “Anh đến tìm tôi hả?”
Thịnh Thù đi vào, thoải mái ngồi xuống ghế: “Nói đi, chuyện phân chim trong phòng Uất Trì Chiếu hôm nay là thế nào?”
Sư Ương lười biếng dựa vào người anh, giọng mềm mại: “Chính là như anh thấy thôi. Anh ấy đi làm nhiệm vụ, cửa phòng không đóng. Sử Đại Tiện liền bay vào, sau đó đột nhiên không nhịn được nữa... thế là nó ị.”
Thịnh Thù: “...”
Thấy anh im lặng, Sư Ương dứt khoát ôm lấy cổ Thịnh Thù, dụi vào người anh:
“Đội trưởng, dạo gần đây tôi cứ nghĩ mãi, được anh cứu về đúng là may mắn quá. Nếu không, tôi cũng chẳng biết mình sẽ lưu lạc bên ngoài thế nào, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.”
Nghe những lời ngon ngọt này, Thịnh Thù chỉ thầm cười nhạt.
Sau khoảng thời gian tiếp xúc, anh đã quá hiểu rõ con người Sư Ương. Nhóc con này rất biết cách làm nũng, lại từng lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, miệng lưỡi thật giả lẫn lộn. Nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ bị cậu dắt mũi.
“Thật sự không giấu giếm gì sao? Ương Ương, trực giác nói cho tôi biết chuyện này rất kỳ lạ.”
Sư Ương khẽ nhếch đôi môi đỏ, trông có vẻ kinh ngạc: “Kỳ lạ chỗ nào? Chẳng qua là Sử Đại Tiện ị quá nhiều mà thôi.”
"Nếu có chuyện bất thường cần phải kịp thời báo cáo.”
Thịnh Thù đột nhiên siết chặt cổ tay cậu, lực kéo khiến Sư Ương theo quán tính ngã vào l*иg ngực anh, cả người lập tức bị hơi thở của Thịnh Thù bao trùm.
“Nếu cậu xảy ra chuyện, tôi sẽ…”
Sư Ương nghiêng đầu: “Anh sẽ thế nào?”
Thịnh Thù vốn định nói “tôi sẽ lo lắng”, nhưng chợt nhận ra lời này quá ám muội, liền cứng rắn nuốt trở vào, chẳng nói gì thêm.
Nếu không phải vì câu nói bị ngắt giữa chừng, thì tư thế hiện tại của hai người chẳng khác nào đang tán tỉnh. Nghĩ đến khoảng thời gian qua Thịnh Thù luôn chăm sóc mình, Sư Ương đã không còn sợ anh nữa. Cậu thuận thế tựa vào ngực Thịnh Thù, đầu ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên cơ ngực đối phương.
“Vậy đội trưởng định làm thế nào đây? Giường tôi khá rộng, hai người ngủ cũng không thành vấn đề. Hay là anh ở lại đây đi, giám sát nhất cử nhất động của tôi. Nếu tôi phạm sai lầm, anh lập tức sửa đúng, được không?”
Thịnh Thù gật đầu: “Được.”
Sư Ương không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy, giật mình bật dậy: “Gì?”
Nhận ra bản thân thất thố, cậu vội ho khan một tiếng rồi nói: “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là sợ người khác bàn tán linh tinh không tốt cho anh thôi.”
Mỗi khi gặp tình huống thế này, Thịnh Thù liền trở nên vừa thẳng vừa cong. Lúc này, anh trực tiếp ôm ngang Sư Ương, đặt cậu xuống mép giường rồi ném lên, sau đó chính mình cũng trèo lên: “Không sao, tôi không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan nào trong nước, không cần để ý ánh mắt người khác.”
Sử Đại Tiện vẫn đang gặm bức màn, đột nhiên thấy hai người một lời không hợp liền lăn lên giường. Nó tò mò nghiêng đầu 90 độ, tròn mắt nhìn chằm chằm động tĩnh phía trên.