(Mạt Thế) Xong Rồi, Bạn Trai Cũ Tụ Tập

Chương 35: Con chim khốn kiếp của cậu ta đã ị ngay trong phòng chúng ta!

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Hôm nay, Sư Ương một lần nữa xác nhận rằng dị năng "Mê Hoặc" thực sự tồn tại.

Nó không chỉ có thể ra lệnh cho con người làm theo ý muốn của cậu, mà ngay cả động vật cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phạm vi tác động và giới hạn của dị năng này vẫn chưa rõ ràng.

Liệu cậu chỉ có thể mê hoặc một người tại một thời điểm, hay có thể ảnh hưởng đến nhiều người cùng lúc?

Dị năng chắc chắn sẽ tiêu hao năng lượng. Nhưng cậu cần mê hoặc bao nhiêu người và động vật thì mới chạm đến giới hạn? Bao lâu thì cậu sẽ kiệt sức, buộc phải nghỉ ngơi để hồi phục?

Ở giai đoạn hiện tại, dị năng này tuyệt đối không thể để lộ.

Nó không có tác dụng trong việc gϊếŧ zombie, nhưng lại dễ dàng trở thành cái cớ để người khác đổ lỗi.

Nếu căn cứ thiếu hụt vật tư hoặc xảy ra bất kỳ vấn đề gì, rất có thể sẽ có kẻ vu oan rằng cậu đã mê hoặc ai đó để thao túng tình hình. Đến lúc đó, dù có giải thích thế nào cũng vô ích.

Con vẹt bụng trắng này có thể bị ảnh hưởng là do ngẫu nhiên.

Trước khi biến dị, nó đã có thể hiểu được những mệnh lệnh đơn giản. Sau khi biến dị, trí tuệ của nó tăng cao, nên việc nghe hiểu và thực thi những mệnh lệnh phức tạp hơn cũng không có gì lạ.

Nhưng còn những loài động vật hoang dã chưa qua huấn luyện thì sao?

Nếu chúng không hiểu tiếng người, thì ngay cả khi bị mê hoặc, chúng sẽ thực hiện mệnh lệnh thế nào?

Nghĩ đến đây, Sư Ương lấy điện thoại ra, lên mạng tra cứu thông tin về loài vẹt Khai Khắc.

Trong thời kỳ mạt thế, việc lên mạng đã trở thành một điều xa xỉ.

May mắn thay, chính phủ đã huy động nhiều nguồn lực để duy trì hoạt động của một số vệ tinh và trạm phát sóng. Căn cứ Uất Trì Chiếu có điện 24/7, đồng nghĩa với việc Sư Ương vẫn có thể truy cập mạng.

Tư liệu về vẹt bụng trắng khá dễ tra cứu.

Đây là một loài chim thuộc họ vẹt đuôi dài, được nhiều người yêu thích vì vẻ ngoài đáng yêu và tính cách hài hước.

Tuổi thọ của chúng có thể lên đến 25 năm.

Dù hành vi có phần ngốc nghếch, nhưng chúng lại rất thông minh.

Điểm đặc trưng là đôi chân có bộ lông vàng rực, thoạt nhìn cứ như đang mặc quần mùa thu màu vàng vậy.

Loài vẹt này khả năng bay rất kém, nếu có thể đi bộ thì chúng thà đi còn hơn bay.

Bình thường, chúng di chuyển loanh quanh chẳng khác gì gà thả vườn.

Đáng tiếc là Cục Lâm nghiệp vẫn chưa chính thức đưa chúng vào danh mục vật nuôi hợp pháp.

Vì vậy, một số người đành nuôi chui, nhưng nếu bị báo cáo và bắt được, nhẹ thì bị tịch thu, nặng có khi còn phải ngồi tù.

Cũng vì thế, loài vẹt này còn được gọi là "vẹt ngồi tù" hoặc "gà quần mùa thu".

---

Khi lướt qua thông tin trên điện thoại, Sư Ương đột nhiên bắt gặp một chi tiết khiến cậu tò mò: [Vẹt bụng trắng là một trong số ít loài chim có thể nhịn đi vệ sinh. Nếu được huấn luyện, chúng có thể tự xác định đúng vị trí nhà vệ sinh.]

Chim cũng có thể biết đi vệ sinh đúng chỗ?

Một con vẹt vừa đáng yêu vừa biết tự tìm đến nhà vệ sinh — chẳng phải đây chính là loài chim trong mơ của cậu sao?

Nếu chủ nhân trước đây đã dạy nó kỹ năng này, chẳng phải cậu có thể hưởng lợi mà không cần tốn công huấn luyện?

---

Thời khắc kiểm nghiệm kỹ năng cũng nhanh chóng đến.

Trưa hôm sau, Đàm Y Liên vẫn giữ nguyên bộ mặt cau có, đẩy xe đến phát cơm.

Không biết có phải hắn đã hối lộ đầu bếp hay không, nhưng trên xe lúc nào cũng có một hộp cơm đặc biệt dành riêng cho Sư Ương — chứa toàn mỡ, da gà, và rau cải thừa.

Mấy ngày trước, Sư Ương đều cố nhịn, dùng canh chan cơm để ăn qua bữa, tránh gây chuyện.

Nhưng hôm nay tình hình còn tệ hơn — miếng mỡ còn dính nguyên lông, đồ ăn kèm cũng bị lấy sạch, cơm thì chưa chín hẳn, thật sự không thể nuốt nổi.

Cậu gọi Đàm Y Liên, kẻ đang cau mày chuẩn bị rời đi: “Chờ một chút.”

“Gì nữa?” Đàm Y Liên bực dọc xoay người, giọng đầy khó chịu.

Nhìn kỹ, đôi mắt hắn còn hơi đỏ, trông như đã khóc cả đêm qua.

Sư Ương lắc lắc hộp cơm trong tay: “Cái này không ăn được. Tôi muốn đổi hộp khác.”

Việc "chăm sóc đặc biệt" này hoàn toàn là do Đàm Y Liên cố ý sắp xếp, nên hắn đương nhiên không chịu đổi suất ăn cho Sư Ương.

Hôm qua bị ăn một vố lớn, hôm nay hắn nhất định phải tìm cách gây khó dễ để hả giận.

“Đồ ăn đều do nhà bếp phân phối sẵn, ai cũng như nhau cả. Một kẻ bình thường như cậu mà được ăn chung suất với dị năng giả thì phải biết ơn đi, còn dám đòi hỏi? Đúng là không biết xấu hổ.” Đàm Y Liên hừ lạnh: “Cho dù có chút sai sót cũng là chuyện bình thường thôi. Căn cứ có hàng triệu người, mà đầu bếp chỉ có mười người. Cậu có bản lĩnh thì đi tìm anh Uất Trì mà kiện đi, xem anh ấy có thèm đứng ra cho cậu không?”

Sư Ương thừa biết nếu vì chuyện này mà chạy đến chỗ Uất Trì Chiếu, chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn gây phản tác dụng.

Nhưng hôm qua bị Đàm Y Liên tát một bạt tai, cậu không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

“Tiểu Đàm à,” Sư Ương cười tủm tỉm, giọng điệu chậm rãi, “Nếu ai cũng như nhau, tôi còn chưa động vào hộp cơm này, đổi với người khác cũng chẳng mất gì cả. Nếu cậu nhất quyết không chịu, chẳng phải là có tật giật mình sao?”

Cậu cố ý kéo dài giọng, chậm rãi bổ sung: “Có tật giật mình thì phải cẩn thận đấy nhé… lỡ đâu nửa đêm có con động vật biến dị nào đó bò lên giường cậu ị thì sao.”

“Đồ thần kinh.” Đàm Y Liên chửi một câu, hậm hực đẩy xe rời đi.

Sư Ương nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

---

Khi hoàng hôn buông xuống, một tiếng hét chói tai vang vọng khắp khu nhà của dị năng giả.

Những người đang nghỉ ngơi trong tòa nhà giật mình bước ra, hướng mắt về phía nơi phát ra âm thanh.

Sư Ương vươn vai, chậm rãi đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên quần áo, chuẩn bị đi nghiệm thu thành quả.

---

Trên tầng thượng, đám dị năng giả tụ tập đông nghịt, ai nấy đều mặc quần cộc rộng thùng thình, vẻ mặt hóng hớt ra mặt.

Ngay cả Uất Trì Chiếu cũng bị tiếng ồn ào kinh động, xuất hiện trước đám đông.

Vừa nhìn thấy hắn, Đàm Y Liên lập tức nhào tới, nước mắt lưng tròng, khóc thút thít: “Anh Uất Trì! Có người bắt nạt em, anh phải đứng ra làm chủ cho em!”

Uất Trì Chiếu nhíu mày, khẽ đẩy hắn ra, giọng thản nhiên: “Chuyện gì, nói rõ xem nào.”

Đàm Y Liên tức tối chỉ thẳng vào Sư Ương, giọng đầy uất ức:

“Chính cậu ta! Con chim khốn kiếp của cậu ta đã ị ngay trong phòng chúng ta!"

“Phốc! Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Trong đám đông, có kẻ nhịn không nổi, lập tức bật cười ha hả.

Một khi đã cười, thì không thể dừng lại.