(Mạt Thế) Xong Rồi, Bạn Trai Cũ Tụ Tập

Chương 40

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Dị năng giả hệ chữa trị trong căn cứ Thánh Sophia đều đã đột phá cấp 1.5, hiệu quả chữa trị vô cùng rõ rệt. Chỉ chốc lát sau, Uất Trì Chiếu và Thịnh Thù đều đã khỏe lại, mỗi người trở về đội của mình, uống nước nghỉ ngơi.

Đàm Y Liên vội vã đưa nước cho Uất Trì Chiếu, nhưng hắn chỉ liếc qua một cái rồi trực tiếp đi thẳng về phía Sư Ương.

"Cho tôi chai nước điện giải." Một bàn tay vươn ra trước mặt Sư Ương.

Sư Ương ngơ ngác nhìn chai nước đã bị mình siết đến móp méo trong tay: "Anh Chiếu, Tiểu Đàm đã chuẩn bị sẵn nước cho anh rồi mà?"

Uất Trì Chiếu thản nhiên đáp: "Đó là đồ uống. Tôi muốn uống cái này."

Sư Ương càng thêm mờ mịt: "Nhưng mà... em đã uống qua rồi, anh không ngại sao?"

Uất Trì Chiếu nhướng mày, lạnh nhạt hỏi: "Ngại nước miếng của em? Em chắc chứ?"

Dứt lời, hắn đưa tay cầm lấy chai nước từ tay Sư Ương, vặn nắp ra rồi ngửa đầu uống cạn một hơi. Mồ hôi theo động tác ngửa cổ lăn xuống qua yết hầu, đọng lại nơi phần da lộ ra ở cổ áo chiến đấu, để lại một dấu vết mờ nhạt.

Uống xong, Uất Trì Chiếu nhét chai rỗng trở lại vào tay Sư Ương, cười lạnh: "Trước kia, bữa cơm nào em chẳng coi tôi là thùng rác? Giờ lại giả bộ thanh cao?"

Sư Ương: "..."

Nghỉ ngơi một lát, Uất Trì Chiếu tiếp tục quay lại huấn luyện. Nhưng bên kia, Đàm Y Liên thì không thể bình tĩnh nổi.

Uất Trì Chiếu không uống chai nước hắn đưa mà lại chạy sang uống của Sư Ương, hơn nữa còn là chai nước đã bị uống qua. Đây không chỉ là không nể mặt hắn, mà còn ảnh hưởng đến lời đồn giữa hắn và Uất Trì Chiếu. Trong căn cứ, mọi người mặc nhiên công nhận hắn và Uất Trì Chiếu là một đôi. Điều này không chỉ mang lại những ưu đãi ngầm mà còn giúp ích rất nhiều khi phân công nhiệm vụ — mọi người đều có xu hướng xếp hắn và Uất Trì Chiếu chung một đội.

Tuyệt đối không thể để căn cứ xuất hiện bất kỳ tin đồn vớ vẩn nào về Uất Trì Chiếu và Sư Ương!

Sau một hồi cân nhắc, Đàm Y Liên gọi Du Tuấn Kiệt — một thành viên trong đội tuần tra — đến, thì thầm dặn dò vài câu. Sau đó, Du Tuấn Kiệt liền đi thẳng về phía Sư Ương.

"Đại minh tinh, có rảnh không?"

Sư Ương ngẩng đầu, đánh giá nhan sắc đối phương một lượt, rồi quyết định người này không đủ tiêu chuẩn để cậu giở giọng trà xanh. Cậu thản nhiên đáp: "Chào anh, có chuyện gì?"

Du Tuấn Kiệt cười cười, ngồi xuống cạnh Sư Ương: "Cũng không có gì, chỉ là muốn xin lỗi cậu. Chuyện lần trước là tôi quá lỗ mãng. Ngoài ra, tôi có một người bạn là fan của cậu, có thể xin một chữ ký được không?"

Hắn không cao, có lẽ chưa đến 1m7, làn da ngăm đen, trên mặt đầy vết rỗ do mụn để lại. Giờ phút này, không hiểu sao hắn lại dịch sát đến gần, khiến những khuyết điểm trên mặt càng trở nên rõ ràng hơn.

Xin lỗi thì cứ xin lỗi, dựa sát vào như vậy làm gì?

Sư Ương lăn lộn trong giới giải trí bốn năm, cực kỳ nhạy cảm với paparazzi chụp lén và các chiêu trò dàn dựng scandal. Du Tuấn Kiệt ngồi sát thế này, nếu ai đó chụp được bức ảnh ở góc độ thích hợp, thì trông sẽ vô cùng ám muội. Đúng là buồn ngủ có người dâng gối, cậu còn đang muốn thử nghiệm dị năng, vậy mà đã có người tự đưa đầu tới.

"Du Tuấn Kiệt." Sư Ương nhìn thẳng vào đối phương, lên tiếng.

Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt Du Tuấn Kiệt trở nên mơ hồ, như thể đã rơi vào trạng thái bị thôi miên.

"Anh thích Đàm Y Liên, vậy thì cứ theo đuổi cậu ta đi. Cứ yên tâm mà mạnh dạn theo đuổi."

Sau khi nhận được mệnh lệnh hoàn chỉnh, ánh mắt Du Tuấn Kiệt lập tức tỉnh táo trở lại. Hắn cảm thấy Sư Ương nói rất đúng, thế là đứng bật dậy, đi thẳng về phía Đàm Y Liên.

Đáng thương thay, Đàm Y Liên còn tưởng hắn đến báo cáo tình hình. Ai ngờ, chưa kịp nói gì, đã bị Du Tuấn Kiệt bất ngờ túm lấy, sau đó cúi đầu hôn lên môi hắn.

Toàn bộ thao trường, mấy ngàn người đồng loạt phát ra tiếng "Oa!" đầy kinh ngạc.

Đàm Y Liên nhìn gương mặt xấu xí với đầy sẹo mụn ở ngay trước mắt, trong đầu chỉ toàn những tiếng reo hò cổ vũ xung quanh. Trong một thoáng, hắn suýt nữa thì choáng váng ngất xỉu tại chỗ.

---

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Du Tuấn Kiệt thế nào cũng không hiểu nổi — ban đầu hắn chỉ muốn giúp Đàm Y Liên gài bẫy Sư Ương bằng một tấm ảnh chụp sai góc độ, để đổi lấy một cơ hội hẹn hò. Thế mà cuối cùng, chẳng biết tại sao, chỉ qua vài câu của Sư Ương, hắn lại bị lừa đi cưỡng hôn Đàm Y Liên?

Quan trọng hơn là… lúc đó, hắn lại cảm thấy lời của Sư Ương nói rất có lý!

Chẳng lẽ Sư Ương là một dị năng giả hệ tinh thần? Nhưng điều này cũng không đúng. Dị năng giả hệ tinh thần thông thường chỉ có hai loại: hoặc là công kích tinh thần, hoặc là khống chế ý thức. Trong tình huống này, rõ ràng không phải công kích tinh thần, mà người bị khống chế thường sẽ mơ hồ, như thể đang mộng du. Trong khi đó, hắn hoàn toàn tỉnh táo, vẫn có thể suy nghĩ logic, nhận thức rõ ràng về hành động của mình — vậy làm sao có thể coi là bị Sư Ương khống chế?

Du Tuấn Kiệt nghĩ mãi cũng không ra.

Cuối cùng, khi bị đưa đến bộ phận xử phạt hành chính, hắn cũng không thể giải thích nổi nguyên nhân, thế là bị kết tội cố ý cưỡng hôn Đàm Y Liên. Kết quả, hắn bị giáng chức, từ đội trưởng đội tuần tra xuống làm nhân viên bình thường, bị điều đi canh giữ cổng sau của viện nghiên cứu – nơi mà fan của Sư Ương từng làm việc.

Fan hâm mộ được thăng chức, đãi ngộ thức ăn ngay lập tức được nâng cao một bậc, tất cả công lao đều được tính cho thần tượng của mình. Không những thế, người này còn giúp Sư Ương tìm về không ít động vật để làm thí nghiệm, giúp cậu hiểu rõ hơn về dị năng của mình.