Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Đàm Y Liên sao có thể để Sư Ương có cơ hội gặp Uất Trì Chiếu khiếu nại? Hiện tại, nhược điểm đang nằm trong tay hắn, mà việc Sư Ương xông vào viện nghiên cứu mà không có lệnh vốn đã là lý do chính đáng để trục xuất. Đương nhiên, hắn phải tận dụng thời cơ này để đuổi Sư Ương ra ngoài ngay lập tức.
Tốt nhất là để cậu ta bị zombie cắn, nhiễm virus. Đến lúc đó, dù Uất Trì có bất mãn thì người chết còn có thể tranh giành với người sống sao? Chỉ cần Sư Ương không còn ở đây, hắn cứ ở cạnh Uất Trì Chiếu thêm vài năm nữa, kiểu gì cũng có thể nắm được trái tim đối phương.
"Du Tuấn Kiệt, anh rốt cuộc giúp ai nói chuyện vậy?" Đàm Y Liên không vui, lên giọng: "Tự tiện xâm nhập khu cấm mà không có lệnh chẳng phải đáng bị ném ra ngoài sao? Tôi làm sai chỗ nào? Tất cả đều có quy định rõ ràng!"
Du Tuấn Kiệt vốn đang theo đuổi Đàm Y Liên, nghe vậy cũng không đôi co nữa, tự mình áp giải Sư Ương ra ngoài: "Đi!"
Sư Ương vội la lên: "Không phải! Vừa rồi tôi thực sự giẫm phải cái gì đó giống chốt mở! Tôi chỉ là một người bình thường, có thể gây ra nguy hiểm gì chứ? Lỡ như thả ra một con báo đốm biến dị thì sao..."
Du Tuấn Kiệt ngắt lời: "Đừng ngụy biện! Chờ sáng mai, viện nghiên cứu sẽ kiểm tra lại toàn bộ xem có mất mát gì không. Tốt nhất là không có chuyện gì, nếu không... hậu quả thế nào, cậu không muốn biết đâu."
Không cần nói cũng biết chuyện sau đó diễn ra thế nào — Sư Ương bị một đám người đẩy ra khỏi viện nghiên cứu, bị áp giải băng qua khu trung tâm căn cứ. Cuối cùng, dưới ánh mắt trào phúng của Đàm Y Liên, cậu bị Du Tuấn Kiệt ném ra ngoài từ cửa hông.
Rầm!
Cánh cửa hợp kim phía sau đóng sầm lại, hoàn toàn ngăn cách Sư Ương với căn cứ kiên cố bên trong.
Sư Ương lồm cồm bò dậy, phủi bụi bặm trên người, cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Zombie hoạt động mạnh vào ban đêm. Hiện tại cậu bị vứt ra ngoài giữa lúc nửa đêm, không một ai hay biết, mà nơi này lại cách khu dân cư một khoảng xa. Dù có hét đến rách họng, Thịnh Thù cũng chẳng thể nghe thấy. Xung quanh căn cứ còn có vô số zombie lang thang và dã thú biến dị, tình cảnh này thực sự không mấy khả quan.
Đang suy nghĩ xem có cách nào tránh né và tự cứu không, Sư Ương chợt nghe thấy tiếng náo loạn từ bên trong căn cứ. Tiếng la hét huyên náo kéo dài suốt năm, sáu phút mà vẫn chưa lắng xuống, trái lại càng lúc càng ầm ĩ.
Ngay sau đó, một tiếng chim kêu vang vọng trong đêm, rồi một cái bóng đen từ trong căn cứ lao ra!
Là một con chim!
Nó bay vυ't lên bầu trời, nhưng dường như khả năng bay có vấn đề, chỉ bay được vài chục mét liền dừng lại trên một cành cây gần đó.
Sư Ương vội vàng đuổi theo, vừa nhìn liền phát hiện đó là một con chim đầu vàng, thân trắng, cánh xanh lục, đuôi vàng, thuộc loài chim mùa thu. Tuy nhiên, hình thể của nó đã biến dị đến hai mét, móng vuốt sắc bén với hai ngón chân trước, hai ngón chân sau, đủ cả ngón đối xứng. Lúc này, nó đang bám chặt vào thân cây, con ngươi màu kim hồng đầy cảnh giác nhìn chằm chằm cậu từ trên cao. Xét theo đặc điểm bề ngoài, hẳn là một loài vẹt biến dị.
"Xuống đây." Sư Ương lên tiếng.
Khoảnh khắc ra lệnh cho con chim, tim cậu đập mạnh như trống dồn, lòng bàn tay toát mồ hôi. Cậu không chắc liệu mệnh lệnh của mình có tác dụng với con vẹt biến dị này hay không.
May mắn thay, con vẹt nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi thực sự vỗ cánh bay xuống, đậu ngay bên cạnh Sư Ương. Sau đó, nó cúi đầu, dúi cái đầu lông xù cực lớn về phía cậu.
Sư Ương khẽ nuốt nước bọt. Đây là có ý gì? Thần phục? Hay là một kiểu cúi chào? Cậu có cần đáp lễ không? Đây có phải là nghi thức chào hỏi trong thế giới loài vẹt không? Nếu không cúi chào lại, có khi nào bị coi là bất lịch sự không?
Nghĩ đến đây, Sư Ương liếc quanh, thấy không ai ở đây, liền dứt khoát đứng nghiêm, cúi đầu đáp lễ con vẹt một cái.
Con vẹt biến dị có lẽ chưa từng gặp ai ngớ ngẩn như vậy, liền sững sờ đứng yên tại chỗ.
Mãi đến mấy tháng sau, Sư Ương mới hiểu ra — hóa ra lúc đó con vẹt cúi đầu chỉ là muốn cậu giúp gãi ngứa, chẳng liên quan gì đến chuyện thần phục cả. Nhưng đó là chuyện về sau.
"Bên này! Chính là hướng này!"
Từ xa vang lên giọng Đàm Y Liên, bốn phía còn có tiếng bước chân dồn dập của đội cứu viện. Căn cứ đã huy động ít nhất ba đội dị năng giả để tìm kiếm con vẹt biến dị bị thả ra ngoài.
Sư Ương lập tức nói với con vẹt: "Nếu mày thích tao, lát nữa cứ đi theo tao, đừng để bọn họ bắt được."
Con vẹt nghiêng đầu đánh giá Sư Ương lần nữa, không rõ có thực sự hiểu lời cậu hay không.
Nhưng Sư Ương không còn thời gian để xác nhận. Ánh đèn pin và đèn chiếu trong đêm đã rọi đến khu vực này, chẳng mấy chốc bọn họ đã bị phát hiện.
Người đến lại chính là Thịnh Thù.
Phía sau còn có Uất Trì Chiếu với gương mặt lạnh lùng, cau mày đi theo.
Vừa thấy Sư Ương, Thịnh Thù liền lên tiếng: "Tôi không nghe nhầm mà, vừa rồi tôi thật sự nghe thấy tiếng Sư Ương cầu cứu."
Uất Trì Chiếu không ngờ lại gặp Sư Ương ở đây. Khi nhìn thấy cậu, khuôn mặt lãnh đạm hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc: "Sư Ương? Sao cậu lại ở bên ngoài căn cứ?"
Vừa nói, hắn vừa vận khởi một luồng lôi điện trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm con vẹt biến dị bên cạnh Sư Ương: "Qua đây."