Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sư Ương không ngờ Uất Trì Chiếu lại muốn bảo vệ mình, nhất thời sững sờ, không kịp phản ứng.
Chính vì cậu ngẩn ra, Uất Trì Chiếu lập tức cho rằng cậu đã bị con vẹt biến dị làm bị thương. Giọng điệu hắn trở nên lo lắng hơn, thậm chí có phần cẩn thận khác thường: "Cậu có bị thương không?"
Nói rồi, hắn vội vàng dặn dò: "Cậu chậm rãi bước tới, đừng sợ. Con vẹt này tính tình rất hiền, chỉ cần không làm nó hoảng sợ thì sẽ không tấn công cậu. A Mạch, chuẩn bị kiểm tra và trị liệu."
Thế nhưng rõ ràng con vẹt biến dị không hề thân thiện với nhóm Uất Trì Chiếu như vậy. Lông trên đầu nó dựng đứng, khiến cả cơ thể trông càng tròn trĩnh, biểu hiện rõ sự cảnh giác.
Tình huống diễn ra trong chớp mắt.
Uất Trì Chiếu bất ngờ lao nhanh tới, kéo mạnh Sư Ương ra sau. Trong tay hắn, tia chớp tím lóe sáng, giáng thẳng về phía con vẹt biến dị!
"Đừng!"
Sư Ương hoảng hốt, vội vàng đưa tay cản Uất Trì Chiếu.
Kết quả, vì chạm phải lôi điện trong tay hắn, Sư Ương lập tức bị giật lan sang, hét lên đau đớn.
Hai người đồng thời ngã lăn xuống đất.
"Ương Ương!"
Uất Trì Chiếu cuống quýt thu hồi tia điện, nhưng đã muộn. Sư Ương suýt nữa bị giật đến bốc khói ngay tại chỗ, hai tay chịu tổn thương nặng nhất, nhiều chỗ da thịt cháy đen.
Thịnh Thù lập tức lao tới, nắm lấy tay Sư Ương, bắt đầu trị liệu.
Hoảng loạn hiện rõ trong mắt Uất Trì Chiếu, hoàn toàn khác hẳn thái độ hờ hững trước kia. Hắn vội vàng nâng Sư Ương dậy, giọng gọi dị năng giả hệ chữa trị thậm chí còn run rẩy: "A Mạch! Mau lại đây!"
Hắn cuống đến mức nói năng lộn xộn, tay chân luống cuống hôn lên trán và mặt Sư Ương: "Ngoan, bảo bối đừng sợ, anh lập tức chữa cho em. Xin lỗi, thực xin lỗi, đều do anh phản ứng quá chậm làm em bị thương. Em cố chịu một chút, sẽ không sao đâu."
A Mạch ba bước thành hai chạy tới, nhanh chóng ra tay chữa trị. Nhưng kết quả lại — Uất Trì Chiếu thu hồi lôi điện cực kỳ nhanh, ngoài vết thương trên tay, Sư Ương gần như không hề hấn gì.
Nhìn bộ dạng lo lắng đến mất hồn của lão đại nhà mình, A Mạch không biết còn tưởng rằng đang diễn cảnh bạch nguyệt quang chết thảm trong lòng ngực.
"Lão đại, may mà anh gọi em tới sớm nha." A Mạch phủi phủi quần đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Chứ không thì đội trưởng Thịnh cũng chữa xong rồi."
Uất Trì Chiếu: "..."
A Mạch nhìn tư thế ba người họ, chân thành đánh giá: "Nói thật, nếu không biết chuyện, tôi còn tưởng các người đang diễn một màn ngược tâm nào đó. Chuyện nhỏ mà làm như nghiêm trọng lắm vậy."
Vẹt biến dị nghiêng đầu nhìn họ, đôi mắt tròn xoe đầy nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu ba con người này đang làm cái gì.
Rốt cuộc, cảnh tượng một người đàn ông bị một người đàn ông khác ôm, bên cạnh còn có người thứ ba nắm tay hắn, thật sự rất hiếm thấy. Bất kể trong đó cặp nào là tình nhân, tình huống này cũng quá mức kỳ lạ.
Sư Ương tuy không sao, nhưng dù gì cũng vừa bị điện giật, cảm giác như hai mạch Nhâm Đốc cùng kỳ kinh bát mạch được "khai thông". Ngay cả nói chuyện cũng thấy cổ họng bỏng rát. Cậu yếu ớt nắm lấy tay Uất Trì Chiếu, giọng khàn khàn: "Anh Chiếu, con chim này là chim lành, anh đừng làm hại nó."
Uất Trì Chiếu lớn như vậy chỉ nghe qua cách nói "loại chim tốt", còn "chim lành" thì đây là lần đầu tiên. Hắn bất đắc dĩ dỗ dành: "Động vật biến dị phải bắt về, nếu có bị thương cũng không thể tránh khỏi."
Sư Ương không chịu thua. Cậu biết Uất Trì Chiếu vì lỡ tay giật điện mình mà đang áy náy. Mà người bệnh thì luôn có đặc quyền, cậu cũng không ngại lợi dụng một chút.
"Anh Chiếu, con chim nhỏ này rất ngoan, để em nuôi nó đi, được không?"
Uất Trì Chiếu liếc nhìn con "chim nhỏ" cao tận chín thước, nặng ít nhất hai trăm cân, lập tức cự tuyệt: "Không được, dị năng giả sống trong căn cứ mà nuôi chim thì ra thể thống gì?"
"Em cứ muốn nuôi đó!" Sư Ương làm nũng, lắc lắc cánh tay hắn: "Em sống tầng cao nhất, không có bạn cùng phòng, bên cạnh lại là sân thượng, không ai thích hợp nuôi nó hơn em!"
Uất Trì Chiếu còn định từ chối, thì đội của Đàm Y Liên cũng tìm đến nơi.
Vừa thấy Uất Trì Chiếu đứng sát Sư Ương, Đàm Y Liên lập tức bùng nổ lửa giận: "Sư Ương! Cậu tự tiện xông vào khu cấm, phá hoại viện nghiên cứu, thả động vật biến dị, bây giờ còn ở đây quyến rũ người phụ trách căn cứ! Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Sư Ương lập tức ôm lấy cổ Thịnh Thù, tựa vào má anh, giọng mềm mại phản bác: "Tôi không có, người tôi quyến rũ là đội trưởng Thịnh."
Đàm Y Liên còn định tiếp tục chỉ trích, nhưng ánh mắt Uất Trì Chiếu bỗng trầm xuống: "Cậu chẳng phải nói cửa l*иg sắt của con vẹt biến dị bị lỗi, tự nó chạy thoát sao?"
Đàm Y Liên nghẹn lời. Lâu rồi hắn không giao đấu với Sư Ương, chiến thắng chớp nhoáng vừa rồi khiến hắn có chút đắc ý. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, chính hắn lại tự mâu thuẫn với lý do thoái thác của mình, rơi vào tình huống xấu hổ khó xử.
Không đợi Đàm Y Liên kịp tìm cách vớt vát, Sư Ương đã lên tiếng. Cậu cố tình ghé sát tai Uất Trì Chiếu, hơi thở nhè nhẹ phả qua khiến Uất Trì Chiếu thoáng cứng người.
"Tiểu Đàm có lẽ không thích chim đâu. Hôm nay em thấy cậu ta hành hạ con chim, còn nhổ lông của nó, nên mới không nhịn được mà vào khu cấm viện nghiên cứu tranh luận với cậu ta. Anh Chiếu, anh đừng trách Tiểu Đàm, cậu ta trước giờ không thích những thứ có mỏ nhọn. Đến ăn canh gà còn không chịu nhìn thấy đầu gà, anh cũng biết mà."
Đàm Y Liên tức giận quát: "Cậu nói bậy! Tôi nhổ lông nó khi nào?"
Sư Ương chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội: "Thật sao? Nhưng nó chịu đi theo tôi mà. Không tin, cậu thử xem?"