Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sư Ương lén lút quan sát xung quanh, xác định vị trí tập trung của đám động vật biến dị. Căn cứ Thánh Sophia rất lớn, trung tâm nghiên cứu ở đây cũng thuộc hàng lớn nhất trong số các căn cứ tại Hoa Đông. Bên trong, công tác nghiên cứu chế tạo huyết thanh vắc-xin phòng bệnh đang diễn ra hết sức khẩn trương. Chỉ riêng số lượng zombie dùng cho nghiên cứu đã lên tới hơn một nghìn con, chưa kể đến mấy chục con động vật biến dị bị giam giữ.
Tối nay, Đàm Y Liên mang đồ ăn đến, không còn trộn lẫn thực phẩm kém chất lượng, nhưng hắn vẫn cố tình chia hết phần thịt mỡ cho cậu. Sư Ương tránh gây chú ý nên không so đo. Khi màn đêm buông xuống, cậu đeo khẩu trang, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Hai người canh gác trước cổng viện nghiên cứu đều là tâm phúc của Uất Trì Chiếu. Sư Ương không định dùng dị năng mê hoặc họ, bởi cậu đã sớm tìm được một lối đi khác – cửa sau. Ở đó chỉ có một người đứng gác, là dị năng giả cấp thấp, hơn nữa còn là fan của cậu. Khi ra ngoài, Sư Ương mang theo một tấm thẻ có chữ ký, lấy danh nghĩa tặng quà để tiếp cận. Cậu thậm chí không cần dùng đến dị năng đã có thể lẻn vào viện nghiên cứu.
"Tôi cứ đi vào thế này, nếu sau này bị điều tra, có khi nào liên lụy đến cậu không?"
Fan cảm thấy người mình thần tượng vừa ấm áp vừa chu đáo, làm gì có chuyện liên lụy, liền liên tục xua tay: "Không sao đâu, không sao đâu. Buổi tối mọi người đều nghỉ ngơi, đội tuần tra vừa mới đi qua, ca tiếp theo phải nửa tiếng nữa mới đến. Cậu chỉ cần ra ngoài trong vòng nửa tiếng là được, nhớ đừng đến khu nghiên cứu zombie."
Sư Ương đến để tìm động vật biến dị, tất nhiên sẽ không vào khu nghiên cứu zombie. Cậu men theo hành lang lát gạch trắng lạnh lẽo của viện nghiên cứu, lặng lẽ tiến vào bên trong. Ở đây không có quá nhiều camera hay đèn cảm biến. Quả nhiên, sau tận thế, dù căn cứ do Uất Trì Chiếu trấn giữ cũng không thể không tiết kiệm năng lượng. Như vậy đủ thấy những khu vực không có dị năng giả hệ lôi còn khó khăn đến mức nào.
Bên trong viện nghiên cứu yên tĩnh đến rợn người, trong không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với mùi thuốc, mang đến cảm giác âm u như bước vào bệnh viện lúc nửa đêm. Khi đi ngang qua một khu vực nào đó, cậu còn có thể ngửi thấy mùi hôi thối nhàn nhạt của zombie.
Loảng xoảng! Loảng xoảng!
Không xa phía trước đột nhiên vang lên tiếng cửa sắt lay động, khiến Sư Ương giật nảy mình. Ngay sau đó, tiếng gào rú của zombie vang lên, giữa màn đêm yên tĩnh lại càng thêm rợn người.
Xem ra âm thanh phát ra từ khu nghiên cứu zombie. Sư Ương lập tức đổi hướng, chạy về phía khác.
Phán đoán của cậu không sai. Đi được một lúc, cậu liền ngửi thấy mùi đặc trưng của sở thú — hỗn hợp giữa lông động vật và một chút mùi hôi thối. Đến gần hơn, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng gầm gừ của thú dữ.
Sư Ương nhớ rõ hôm nay căn cứ có vận chuyển đến một con sư tử biến dị và một con báo đốm biến dị, có thể tham chiếu với con hổ Hoa Nam trước đó. Cậu cẩn thận lần theo từng chiếc l*иg sắt, kiểm tra từng con một.
Ngay khi vừa nhìn thấy l*иg giam con báo đốm biến dị, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên từ phía sau: "Sư Ương! Cậu đang làm gì ở đây?"
Sư Ương giật bắn cả người, adrenaline lập tức tăng vọt, làn da như bị vô số mũi kim nhỏ đâm vào.
Những con thú dữ trong l*иg cũng bị kích động bởi tiếng hét, liên tục va đập vào l*иg sắt, phát ra âm thanh kim loại chấn động đầy nguy hiểm.
Đàm Y Liên không ngờ lại bắt gặp Sư Ương đang vi phạm quy định, lén lút đột nhập vào trung tâm nghiên cứu. Chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng!
Phải biết rằng, dưới sự quản lý nghiêm minh của Uất Trì Chiếu, bất cứ ai phạm lỗi đều bị xử phạt nghiêm khắc, không có chuyện thiên vị hay ngoại lệ. Viện nghiên cứu là khu vực quan trọng, người không thuộc đội ngũ nghiên cứu bị cấm vào. Với lỗi này, nếu Đàm Y Liên kết tội Sư Ương làm gián điệp, cậu hoàn toàn có thể bị trục xuất khỏi căn cứ!
"Người đâu!" Đàm Y Liên lập tức lớn tiếng kêu: "Bảo an! Đội tuần tra! Có gián điệp! Là phần tử nguy hiểm! Mau bắt cậu ta lại!"
Sư Ương hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại: "Cho dù tôi không nên có mặt ở đây, vậy còn cậu? Nửa đêm cậu lảng vảng ở đây để làm gì?"
Đàm Y Liên hừ lạnh qua lỗ mũi: "Tôi đến đây là hợp pháp, hợp lý! Tôi nói cho cậu biết, họ Sư kia, tôi và anh Uất Trì sống chung, trong căn cứ này không có chỗ nào tôi không thể đến!"
Nếu hắn không nói thì thôi, vừa mở miệng lại càng khiến Sư Ương nghi ngờ hơn. Cậu quan sát Đàm Y Liên từ đầu đến chân, bỗng nhiên nở một nụ cười sáng tỏ: "Tôi nhớ ban ngày cậu còn mặc toàn hàng hiệu. Vậy mà vào viện nghiên cứu lại đặc biệt đổi sang đồ công nhân, áo dài quá gối, tay áo còn l*иg thêm tạp dề? Sao thế, anh Uất Trì của cậu nỡ để cậu làm nhân viên chăn nuôi à?"
Đàm Y Liên lập tức bị chọc trúng điểm đau, lông tóc như dựng ngược: "Mẹ nó, cậu có ý gì? Căn cứ phân công nhiệm vụ gì, tôi làm cái đó! Còn hơn cậu, đến cái xe cũng không biết lái, dựa vào đâu mà lắm lời?"
Sư Ương càng cười vui vẻ hơn. Quả nhiên, cậu đoán không sai. Dù Uất Trì Chiếu và Đàm Y Liên sống chung, nhưng Uất Trì Chiếu cũng chẳng nuông chiều hắn bao nhiêu. Dị năng của Đàm Y Liên quá yếu, căn bản không có tác dụng thực tế, đến mức bị điều đi làm công việc chăm sóc động vật.
Nói cách khác, Đàm Y Liên không có đủ thực lực, hoàn toàn chỉ dựa vào năng lực bản thân để bám trụ trong tòa nhà toàn dị năng giả kia.
Đúng lúc này, từ đầu hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập — đội tuần tra đã đến.
Đàm Y Liên như thể nắm chắc phần thắng, chỉ thẳng vào Sư Ương, lớn tiếng tố cáo: "Người này vi phạm quy định căn cứ, lén lút đột nhập viện nghiên cứu! Là phản đồ! Là gián điệp! Phải lập tức bắt lại và đuổi ra ngoài làm mồi cho zombie!"
Đội trưởng đội tuần tra dường như là kẻ ái mộ Đàm Y Liên, hoàn toàn nghe theo lời Đàm Y Liên. Không cần hỏi han gì, hắn lập tức ra lệnh cho cấp dưới xông lên, khống chế Sư Ương, vặn chéo hai tay cậu ra sau, ghìm chặt không cho động đậy.
Sư Ương tất nhiên sẽ phản kháng. Trong lúc giằng co, chân cậu vô tình đạp lên một thứ gì đó giống như công tắc. Ngay lập tức, cậu nghe thấy một tiếng cạch rất khẽ.
"Khoan đã!" Cậu vội vàng hô: "Ở đây có phải có chốt mở gì đó không? Hình như tôi..."
"Đừng nghe nó nói nhảm!"
Đàm Y Liên bước tới, giáng ngay một cái tát mạnh vào mặt Sư Ương. Từ lâu hắn đã muốn làm vậy, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội.
Bốp!
Một tiếng vang dội, mặt Sư Ương bị đánh lệch sang một bên.
"Tên này trước mạt thế chỉ là một con hát, giỏi nhất là diễn kịch lừa người! Nó nói gì cũng không đáng tin! Trực tiếp ném ra khỏi căn cứ đi!"
Đội trưởng đội tuần tra do dự một chút, tiến lên nói: "Tiểu Liên, tội danh gián điệp là chuyện lớn, có cần báo cho lão đại Uất Trì trước rồi hẵng quyết định không?"