(Mạt Thế) Xong Rồi, Bạn Trai Cũ Tụ Tập

Chương 30

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Nghĩ đến đây, Sư Ương đổi hướng bước về phía khu nhà của dị năng giả.

Vừa mới đi được hai bước, phía sau chợt vang lên tiếng gào tức giận của một dị năng giả hệ Thổ: “Mẹ nó! Đứa nào đem hết heo của ông cho ăn thế hả?”

Ký túc xá dị năng giả có sáu tầng, mỗi tầng có thể chứa hơn 300 người, tổng cộng khoảng gần hai nghìn người. Dị năng cấp bậc càng cao thì ở càng trên cao. Thịnh Thù và cấp dưới người nước ngoài của Uất Trì Chiếu, Roger, ở cùng tầng. Cấp bậc của Roger hẳn cũng không thấp, có thể thử xem.

Lúc này, Roger đang nấu mì Ý, vừa nấu vừa đổ cả hộp thịt hộp vào nồi. Thành phẩm trông có vẻ kỳ lạ nhưng lại tỏa ra mùi hương hấp dẫn một cách quỷ dị. Thấy Sư Ương bước vào, Roger nhiệt tình chào hỏi: “Chào đại minh tinh, muốn thử một miếng không?”

Sư Ương khéo léo từ chối: “Không, cảm ơn, tôi xin nhận tấm lòng của anh.”

Roger tiếc nuối nói: “Thật sự không muốn thử sao? Đáng tiếc quá! Tôi là người Ý chính gốc đấy, cả căn cứ này không ai có thể nấu mì Ý chuẩn vị bằng tôi đâu!”

Sư Ương nhìn thấy trong tủ hắn còn một bao mì Ý lớn, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Cậu nói: “Roger, mì dài quá, ăn không tiện. Anh bẻ gãy rồi nấu cho tôi một phần đi.”

Roger thoáng sững người, gần như theo bản năng bước tới định làm theo, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, liên tục xua tay: “Không được! Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng mì Ý không thể bẻ! Như vậy là phản bội tổ tiên người Ý chúng tôi!”

Sư Ương: “…”

Rất tốt, đúng là người Ý không thể nghi ngờ.

Rời khỏi phòng Roger, Sư Ương tiếp tục tìm thêm vài dị năng giả thuộc các hệ khác nhau để thí nghiệm. Sau đó, cậu trở về phòng tổng kết kết quả, cắn bút suy tư hồi lâu, cuối cùng rút ra một kết luận khả thi.

Dị năng của cậu có thể mê hoặc phần lớn mọi người, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ không bị ảnh hưởng. Những người này có một số điểm chung: cấp bậc dị năng cao và ý chí cực kỳ kiên định. Ngoài ra, hiệu lực của mệnh lệnh còn phụ thuộc vào việc nó có chạm đến nghịch lân của đối phương hay không. Nếu lệnh đưa ra vượt quá giới hạn này, hiệu quả sẽ mất đi.

Điều này cũng giải thích tại sao thỉnh thoảng cậu có thể ra lệnh cho Thịnh Thù nhưng đa phần lại thất bại, hoặc tại sao Roger và Nghiêm Trí Văn có thực lực tương đương, nhưng một người bị ảnh hưởng còn một người thì không.

Dù sao đi nữa, bây giờ cậu đã là một dị năng giả. Dù Đàm Y Liên có muốn gây khó dễ, cậu vẫn có thể đường đường chính chính đứng vững ở nơi này. Trước kia cậu đã chịu không ít thiệt thòi vì Đàm Y Liên, giờ ngược lại phải giấu dị năng đi, âm thầm giải quyết những chuyện cậu muốn xử lý.

Vì trong toàn bộ hồ sơ của dị năng giả không có ai sở hữu loại dị năng giống mình, Sư Ương liền tự đặt tên cho nó là "Mê Hoặc". Nghĩ đến việc sau này có cơ hội nhận nhiệm vụ bên ngoài, cậu dự định thử nghiệm thêm trên một số động vật.

Sư Ương thực sự may mắn, không cần chờ đến lần thứ hai bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ, căn cứ Thánh Sophia đã tiếp nhận một lô động vật biến dị. Nghe nói có một căn cứ khác biết được Thánh Sophia sở hữu hàng rào điện hoàn thiện cùng thiết bị điện tử tiên tiến, nên đã gửi số động vật này đến để nghiên cứu. Nói cách khác, căn cứ đó không nuôi nổi đám tổ tông này, bèn đem sang cho Uất Trì Chiếu đau đầu.

Sư Ương từng thấy qua châu chấu biến dị cao nửa mét và hổ Đông Bắc mang độc, nên đối với những động vật biến dị khác cũng vô cùng tò mò. Vì vậy, cậu lặng lẽ hòa vào dòng người đi xem.

Từng chiếc xe tải chậm rãi vận chuyển động vật biến dị vào cổng lớn của căn cứ Thánh Sophia. Một số cá thể đã phình to gấp ba lần kích thước ban đầu. Trong đó có một con chuột hamster căng tròn, bị nhét trong l*иg sắt vốn dùng để chứa gấu Bắc Cực, đến mức mặt nó sắp bị ép bẹp.

Ngoài ra còn có một thùng chứa sinh vật thủy sinh, bên trong là một con tôm đã lớn bằng cá mập. Đáng thương thay, con cá mập không biến dị bị nó ép vào góc thùng, run rẩy không ngừng.

Sau khi Uất Trì Chiếu ký nhận văn kiện, Roger lập tức bận rộn sắp xếp chỗ cho đám động vật biến dị. Từng l*иg sắt lần lượt được vận chuyển đến khu thí nghiệm của căn cứ.

Đột nhiên, con tôm khổng lồ trong thùng nước bất ngờ uốn cong thân rồi bắn mạnh lên. Sức bật khủng khϊếp khiến lớp kính pha lê dày vỡ vụn. Nước biển tanh mặn tràn ra khắp mặt đất. Con cá mập bị dòng nước cuốn theo, vùng vẫy quẫy đuôi giữa vũng bùn.

Còn con tôm biến dị lại như một con nhện khổng lồ, dù không còn nước vẫn đứng vững trên mặt đất. Nó vung cặp càng to lớn lên thị uy, chỉ một cú quét nhẹ đã hất văng hai dị năng giả sơ cấp.

Hệ thống cảnh báo trên không của căn cứ lập tức vang lên. Roger quay sang định bảo Đàm Y Liên dùng dị năng cường hóa nắm đấm để giải quyết con tôm, nhưng Đàm Y Liên lại hét toáng lên rồi co giò chạy mất, khiến hắn phải từ bỏ ý tưởng đó. Khi hắn đang chuẩn bị dùng dị năng hệ hỏa để nướng tôm thì bất ngờ, một tia sét xanh tím giáng thẳng từ trên trời xuống, đánh trúng con tôm.

Lập tức, con tôm co giật dữ dội, toàn bộ 31 chi — gồm hai đôi râu, ba đôi càng, năm đôi chân bò, năm đôi chân bơi và cả đuôi — đồng loạt tóe lửa, tia điện bắn ra tứ phía. Trong chớp mắt, nó biến thành một vũ công DJ nhảy disco trong vũ trường.

"Đại ca!" Roger vui mừng quay đầu lại.

Uất Trì Chiếu thu hồi tia sét trong tay. Lúc này, con tôm đã bị nướng chín, từ đầu đến đuôi chuyển thành màu đỏ óng ánh, tỏa ra mùi thơm nức mũi, khiến đám người đứng xem không kìm được mà thèm nhỏ dãi.

Thịnh Thù và Nghiêm Trí Văn lần đầu tiên chứng kiến Uất Trì Chiếu sử dụng dị năng. Sức mạnh cường đại và vẻ đẹp rực rỡ của lôi điện khiến họ kinh ngạc đến nghẹn họng. Hồi lâu, Thịnh Thù mới líu lưỡi nói: "Uất Trì, cậu lợi hại thế này, sao bạn trai cũ của cậu còn có thể bước vào giai đoạn phản nghịch?"

Uất Trì Chiếu liếc nhìn Sư Ương trong đám đông, nhàn nhạt đáp: "Cậu ta nặng 120 cân thì hết 119 cân là phản nghịch."

Vừa dứt lời, bạn trai cũ của hắn — vốn đang lén nhìn sang — bất ngờ chạm phải ánh mắt hắn. Sư Ương giật mình, cuống quýt dời ánh mắt đi chỗ khác, giả vờ bình tĩnh nhìn đông ngó tây.

Thịnh Thù: "..."