Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Đối với yêu cầu cực kỳ vô lý này, Thành Cách Lặc Đồ không do dự dù chỉ một giây, lập tức xoay người đi thẳng đến phòng của Uất Trì Chiếu.
Sư Ương và Thịnh Thù liếc nhau, nhanh chóng chạy theo quan sát.
Cửa phòng Uất Trì Chiếu chỉ khép hờ. Thành Cách Lặc Đồ sải bước đẩy cửa đi vào, đúng lúc Đàm Y Liên đang tựa vào bàn của Uất Trì Chiếu, thao thao bất tuyệt về chuyện Sư Ương lãng phí lương thực. Giọng điệu vừa phong phú vừa có nhịp điệu, chẳng khác nào chính thất hiền lành đang trách móc tiểu thϊếp phạm lỗi, chỉ hận không thể đuổi yêu nghiệt này ra khỏi nhà.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, Uất Trì Chiếu ngẩng đầu khỏi đống tài liệu.
Còn chưa kịp mở miệng hỏi, một cái tát vững chắc đã giáng thẳng vào mặt hắn.
“Bốp!”
Tiếng vang giòn giã khắp cả căn phòng.
Sư Ương đứng ngoài há hốc mồm, cằm "răng rắc" một tiếng… trật khớp.
Thịnh Thù trợn tròn mắt đến mức suýt trừng thành đôi mắt người châu Âu.
Đàm Y Liên lập tức im bặt, trừng lớn mắt rồi hét lên kinh hãi: “Thành Cách Lặc Đồ! Cậu điên rồi à?”
Uất Trì Chiếu cũng sững sờ, nhưng vẫn giữ giọng điệu trầm ổn: “Cậu làm gì vậy?”
Thành Cách Lặc Đồ ưỡn ngực, hiên ngang đáp: “Tôi không rớt hố xí!”
Sắc mặt Uất Trì Chiếu thoáng chốc trở nên khó tin: “Chỉ vì vậy?”
Thành Cách Lặc Đồ: “Chứ còn gì nữa!”
Uất Trì Chiếu: “…”
Sư Ương: “…”
Buff này… thế nào lại còn tự động bịa lý do để hợp lý hóa hành động? Quá đỉnh!
Vì chuyện này quá mức vô lý, Uất Trì Chiếu chấn động đến mức quên cả xử phạt Thành Cách Lặc Đồ. Nhờ vậy, Thành Cách Lặc Đồ bình an vô sự quay trở lại. Sư Ương lập tức ký tặng kèm chụp ảnh chung, tận tâm khao thưởng cho "chiến sĩ" đã ra tay giúp mình hả giận.
Sau khi Thành Cách Lặc Đồ rời đi, Sư Ương vẫn chưa hết bàng hoàng, đứng đó hồi lâu mà chưa lấy lại bình tĩnh.
Đây là một loại dị năng sao? Có thể ra lệnh cho người hoặc động vật thực hiện mệnh lệnh, hơn nữa, người bị điều khiển sẽ rơi vào trạng thái như mất trí tạm thời, phải mất một lúc mới nhận thức được mình đã làm điều kỳ quặc.
Sư Ương cảm thấy cần phải thử nghiệm thêm.
Người đầu tiên cậu tìm là Nghiêm Trí Văn. Cậu ra lệnh cho Nghiêm Trí Văn lẻn vào kho vật tư trộm một lọ nước hoa. Nghiêm Trí Văn lập tức vui vẻ đi ngay.
Tiếp đó, cậu thử nghiệm trên một nhóm người thường trong căn cứ, phần lớn đều là fan của cậu.
Cậu đưa ra hàng loạt mệnh lệnh kỳ lạ nhưng không quá đáng, chẳng hạn như:
“Ra cửa chào hỏi lính gác một tiếng.”
“Giúp dị năng giả hệ Thổ cho heo ăn.”
“Nhìn chăm chú vào bức tường với ánh mắt thâm tình trong mười giây.”
Tuy mệnh lệnh có hơi quái dị, nhưng đám người thường lại không hề nhận ra điều đó mà vẫn vui vẻ làm theo.
Sư Ương cũng không rõ nguồn gốc của dị năng này, nhưng cảm thấy vô cùng chấn động. Giờ đây, cậu đã chắc chắn mình sở hữu dị năng.
Tuy nhiên, dị năng này không thuộc loại nguyên tố như của Tống Hàn Duệ, cũng không giống hệ tự nhiên như của Uất Trì Chiếu, lại càng không phải loại phản tổ như của Thịnh Thù. Ngược lại, nó có phần tương tự khả năng điều khiển tinh thần.
Nhưng theo những gì Sư Ương biết, dị năng tinh thần khống chế không thể thi triển dễ dàng như vậy. Ít nhất cũng phải nhìn thẳng vào mắt đối phương thì mới có thể thao túng ý chí của họ.
Sư Ương quyết định tìm Thịnh Thù để làm thêm một số thử nghiệm.
Lúc này, Thịnh Thù đang hướng dẫn đội viên tập huấn thể lực. Dù đã vào căn cứ, họ vẫn không thể lơ là rèn luyện chiến đấu. Nhìn thấy Sư Ương đến, Thịnh Thù lập tức chào hỏi, dường như đã quên luôn vụ "hố to" mà Sư Ương gây ra trước đó.
Sư Ương lên tiếng: “Đội trưởng, tôi có chuyện muốn bàn với anh.”
Thịnh Thù không nghi ngờ gì, bước qua “Chuyện gì?”
Sư Ương hít sâu một hơi, nắm lấy tay Thịnh Thù, thành khẩn nói: “Đội trưởng, anh có thể làm một động tác mà anh cho là quyến rũ và gợi cảm nhất cho tôi xem không?”
Thịnh Thù trầm mặc hai giây, sau đó xoay người bỏ đi, không muốn sa vào vòng xoáy ngu ngốc này.
“Đừng mà, đội trưởng! Tôi đùa thôi!” Sư Ương vội chạy theo chặn anh lại: “Tôi muốn nói chuyện khác cơ.”
Thịnh Thù đành dừng bước, chờ cậu nói tiếp.
Sư Ương trầm ngâm suy nghĩ rồi chậm rãi lên tiếng: “Là thế này, tôi thấy dáng người đội trưởng rất đẹp, nhưng mà hình như ngực hơi nhỏ… Anh có thể cho tôi xem thử ngực anh được không?”
Thịnh Thù thoáng mờ mịt, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh cúi đầu nhìn cơ ngực săn chắc của mình, rồi lại nhìn vùng ngực bằng phẳng của Sư Ương. Cuối cùng, anh không nhịn được mà buông một câu: “Tốt nhất cậu nên đi tìm một dị năng giả hệ chữa trị kiểm tra đầu óc đi.”
Sư Ương: “...”
Thí nghiệm trên Thịnh Thù đã thất bại, nhưng rõ ràng lần trước cậu đã thành công. Vậy tại sao lần này lại không được? Chẳng lẽ do lần trước Thịnh Thù bị thương, hoặc là do cấp bậc dị năng của mình không cao bằng anh, nên chỉ khi Thịnh Thù ở trạng thái suy yếu mới có thể phát huy tác dụng?