(Mạt Thế) Xong Rồi, Bạn Trai Cũ Tụ Tập

Chương 28

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Đúng vậy, Sư Ương trời sinh thích con trai.

Uất Trì Chiếu có đường nét hoàn mỹ như tượng điêu khắc Hy Lạp, khí chất lạnh lùng ưu nhã, cao quý. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm sắc bén, sống mũi cao thẳng — tất cả đều hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ tìm bạn đời của Sư Ương.

Đến giờ, cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, ngày mà Uất Trì Chiếu thổ lộ với cậu.

Mãi đến hôm ấy, cậu mới biết hóa ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trên sân thể dục, Uất Trì Chiếu đã thích cậu.

Vì thế, lòng tràn đầy vui sướиɠ, cậu vui vẻ nhận lấy bó hoa Uất Trì Chiếu đưa, rồi dưới ánh trăng, hai người ôm nhau hôn.

Ánh trăng dịu dàng bao phủ khắp sân trường, bóng lưng Uất Trì Chiếu vững chãi, tựa như gánh cả ngân hà lấp lánh và sóng biển mênh mang trên vai, đẹp đến mức khiến Sư Ương ngẩn ngơ.

Sau khi lên lớp 11, họ luôn ở bên nhau, cùng trải qua những tháng ngày thanh xuân rực rỡ và may mắn thi đỗ vào cùng một trường đại học. Trong năm năm đó, những chuyện nên làm hay không nên làm, họ đều đã trải qua.

Uất Trì Chiếu điều kiện ưu việt, hai người có thể chơi đủ mọi cách. Cơ thể của Sư Ương, Uất Trì Chiếu có thể nói là hiểu rõ từng tấc, cả trong lẫn ngoài.

Về sau, Uất Trì Chiếu dùng số tiền vất vả kiếm được từ việc làm thêm để mua một chiếc nhẫn kim cương, quỳ xuống cầu hôn Sư Ương. Cậu đã đồng ý mà không chút do dự.

Thế nhưng, biến cố xảy ra vào năm ba đại học. Sư Ương bị một người săn minh tinh nhắm trúng. Có lẽ, giữa họ vốn đã tồn tại dấu hiệu của thất niên chi dương (tình cảm nguội lạnh sau bảy năm), sau đó chuyện gì xảy ra thì không cần nói cũng biết.

---

“Hết rồi.”

Thịnh Thù rút xong chiếc gai cuối cùng, cẩn thận nắm lấy tay Sư Ương, ấn nhẹ từng chút để kiểm tra: “Còn cảm thấy có gì mắc bên trong không?”

Sư Ương chợt hoàn hồn, có chút mất tự nhiên rụt tay lại. Nghĩ đến việc Uất Trì Chiếu vẫn đang đứng bên cạnh nhìn, cậu không thể chịu đau vô ích, thế là chớp mắt một cái, ngước lên nhìn hắn, giọng điệu đáng thương: “Anh Chiếu, anh lại đích thân đến quan tâm em, em cảm động quá.”

Uất Trì Chiếu hừ lạnh: “Chỉ vậy mà đã cảm động? Cảm động của cậu bây giờ rẻ mạt thế à, hay là không tìm được người đàn ông nào khác?”

Sư Ương nghẹn lời, ấm ức nhìn hắn: “Em biết anh rất ghét em… Em cũng rất muốn bù đắp cho anh… nhưng bây giờ anh không còn thích em nữa, vậy em còn có thể làm gì đây?”

“Nếu chửi em mà khiến anh vui hơn, vậy anh cứ mắng thoải mái đi, không sao đâu.”

Uất Trì Chiếu không trả lời ngay, chỉ đứng dậy, liếc nhìn bữa tối tanh hôi trên bàn: "Cậu không ăn cơm à?”

Sư Ương cũng đứng lên, nhẹ nhàng nép sát vào người hắn, giọng nói mềm mại: “Anh Chiếu, anh biết em không ăn được đồ ăn có mùi tanh nặng mà. Bên chỗ Đàm Y Liên rõ ràng có rau xanh với xương sườn, vậy mà cậu ta cứ bắt em ăn cái này.”

Không ngờ Uất Trì Chiếu lại lạnh lùng nói: "Cho cậu ăn thì cậu ăn đi, giở tính tình quăng bát cơm làm gì? Cậu có biết bên ngoài kia có bao nhiêu người muốn ăn một bữa cơm nóng hổi không? Được ở lại đây đã là tôi nể tình lắm rồi, cậu còn không biết điều à? Đồ ăn không thể tạm chấp nhận một chút sao?"

Sư Ương không ngờ hắn lại nói vậy, những lời dịu dàng làm nũng chuẩn bị sẵn bị chặn ngang giữa chừng. Cậu sững sờ đứng đó hồi lâu, rồi đột nhiên khí huyết dồn lêи đỉиɦ đầu, tức giận đến mức nói cũng không tròn câu: “Em quăng bát cơm lúc nào chứ? Có phải Đàm Y Liên lại đi mách lẻo không? Anh lại giúp cậu ta nói chuyện! Em có quăng đâu? Ai quăng, người đó là chó!”

Uất Trì Chiếu lắc đầu: "Cậu đúng là ngang ngược hồ đồ. Mạt thế rồi, lương thực đáng quý, vậy mà cứ tưởng ai cũng phải xoay quanh mình sao?”

Sư Ương phẫn nộ chỉ vào vết nước canh văng trên bàn: “Không biết quý trọng lương thực chính là cậu ta! Anh tự nhìn xem, đây có phải do em quăng không? Hướng văng của đồ ăn là vào trong phòng, rõ ràng là có người từ bên ngoài ném vào! Nếu em thực sự ném bát cơm, thì phải ném cho bát văng ra ngoài!”

Thịnh Thù cũng đứng dậy, nghiêm túc nói: “Uất Trì, dù không học qua phân tích dấu vết máu, nhưng nhìn thế này cũng biết đồ ăn bị người khác ném từ ngoài vào. Sao cậu lại thiên vị như vậy?”

Uất Trì Chiếu vốn định giúp Sư Ương, nhưng vừa nghe Thịnh Thù lên tiếng, hắn lập tức cảm thấy phiền lòng, chẳng buồn rối rắm chuyện nhỏ nhặt này nữa.

Hắn xoay người rời khỏi phòng Sư Ương, bóng dáng nhanh chóng khuất dần nơi cuối hành lang.

Sư Ương tức điên lên. Cậu không ngờ Đàm Y Liên ỷ thế "gần quan được ban lộc" để trả đũa. Với quan hệ hiện tại giữa cậu và Uất Trì Chiếu, Uất Trì Chiếu chắc chắn sẽ không bênh vực cậu.

Một lát sau, cửa phòng bỗng xuất hiện một bóng người xa lạ. Đó là một chàng trai, lén lút nhìn Sư Ương một lúc lâu, trên mặt dần dần hiện lên hai mảng đỏ ửng kỳ lạ.

Gương mặt hắn ta đầy thẹn thùng, rồi rụt rè chào hỏi: "Hi.”

Sư Ương đang bực bội, nhíu mày: “Cậu tìm ai?”

Người kia càng đỏ mặt hơn, ngập ngừng nói: “Em… em tên là Thành Cách Lặc Đồ, là fan của anh. Có thể cho em xin chữ ký của anh không?”

Sư Ương nào có tâm trạng ký tên, liền nói: "Cả ngày mệt mỏi chưa ăn gì, trừ khi cậu đi đến nhà bếp tìm cho tôi một bữa cơm mới, giống với phần ăn của dị năng giả cấp cao."

Giờ đã quá bữa, yêu cầu này thực ra có hơi quá đáng. Nhưng Thành Cách Lặc Đồ không nói hai lời, lập tức đi tìm đồ ăn cho cậu.

Nhìn bóng lưng dứt khoát ấy, Sư Ương thoáng ngẩn người.

Thịnh Thù kinh ngạc: "Không phải chứ, cậu ta thực sự đi tìm cơm?"

Sư Ương thản nhiên đáp: "Có phải tôi ép đâu."

Trong bếp vẫn còn đồ ăn dư, mười phút sau, Thành Cách Lặc Đồ thật sự mang về một phần, ánh mắt mong chờ đưa đến trước mặt Sư Ương.

Nhìn chén canh hầm xương sườn trước mắt, Sư Ương chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Từ sau khi cậu nói đùa và được Thịnh Thù hôn một cái, đến chuyện hôm nay đuổi con hổ biến dị, giờ lại có một dị năng giả sẵn sàng đi tìm đồ ăn chỉ vì một câu nói của cậu… Cậu tự hỏi liệu mình có một loại "buff" kỳ lạ nào đó, khiến người khác phải nghe theo lời mình không.

Nghĩ đến đây, Sư Ương quyết định thử nghiệm.

Thế là, cậu nghiêm túc nhìn Thành Cách Lặc Đồ, chậm rãi nói từng chữ: "Chữ ký không thành vấn đề, chụp ảnh chung cũng được. Nhưng trước đó, cậu phải giúp tôi làm một chuyện."

Thành Cách Lặc Đồ phấn khích: "Chuyện gì?"

Sư Ương nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh nhạt nói: "Đi đến phòng của Uất Trì Chiếu và Đàm Y Liên… tát Uất Trì Chiếu một cái."