Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sư Ương cũng không hiểu rốt cuộc Uất Trì Chiếu có ý gì. Hiện tại, cậu chỉ có tác dụng lái xe, nếu ngay cả việc đó cũng không được phép, chẳng phải cậu đang ăn không ngồi rồi trong ký túc xá của dị năng giả sao?
Hôm nay, cậu đã nhận ra một số dị năng giả không ưa minh tinh. Nếu khiến nhiều người bất mãn rồi bị ném sang phòng tám người, e rằng hoàn cảnh còn tệ hơn so với việc dọn vào đó ngay từ đầu.
Cậu còn đang suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào từ bên ngoài.
Đàm Y Liên đẩy một chiếc xe hàng vào.
"Cậu không biết gõ cửa à?” Sư Ương cau mày.
Đàm Y Liên kéo xe đẩy vào trong, bánh xe lăn qua mặt đất sạch sẽ phát ra âm thanh chói tai, giống như cố tình mang giày dính bùn vào phòng, để lại hai hàng dấu bẩn trên sàn.
“Họ Sư, cậu phải hiểu rõ, bây giờ là mạt thế.” Đàm Y Liên cười lạnh: “Nếu cậu không hoan nghênh tôi tới, vậy đừng ăn cơm nữa.”
“Nguồn thực phẩm của khu nhà này là do tôi phụ trách phân phát. Tôi không đến thì cậu cứ chờ đói chết đi.”
Lúc này, Sư Ương mới để ý trong xe đẩy có thức ăn và một số vật tư thiết yếu hằng ngày. Có lẽ vì Đàm Y Liên chỉ là một dị năng giả cấp 0.3 nhưng lại sống trong khu vực tốt nhất, nên không ít người ghen ghét. Vì vậy, Uất Trì Chiếu mới giao cho hắn nhiệm vụ phân phát đồ ăn và vật tư để giảm bớt áp lực.
Sư Ương chớp mắt, giọng điệu vô tội: "Tôi đâu có nói là không hoan nghênh cậu đâu.”
"Nếu cậu không muốn đưa cơm cho tôi, thì đưa cho anh Chiếu cũng được. Hoặc cậu cứ để phần của tôi bên anh Chiếu, tôi qua đó ăn cũng được."
Đàm Y Liên lập tức nổi giận: "Cậu nằm mơ đi!”
Hắn nhanh chóng lấy hộp cơm từ xe đẩy ra, mạnh tay ném về phía Sư Ương.
Ai ngờ Sư Ương không đưa tay đỡ lấy.
Hộp cơm rơi xuống bàn, vang lên một tiếng loảng xoảng chói tai. Đồ ăn và canh văng tung tóe, cơm cũng đổ quá nửa.
Đàm Y Liên tức giận quát: "Cậu có bị bệnh không vậy? Cậu có biết trong mạt thế đồ ăn quý giá thế nào không? Sao không chịu bắt lấy?”
Sư Ương bước đến bên cạnh hắn, liếc nhìn xe đẩy. Cậu thấy bên trong còn mấy hộp cơm với rau xào tươi xanh, sườn hầm và các món khác. Vậy mà hộp cơm Đàm Y Liên ném cho cậu lại toàn mùi tanh nồng nặc của cá trích hấp dầu — loại cá biển đông lạnh rẻ tiền, trước mạt thế chỉ mười đồng vài cân, chắc hẳn là đồ ăn dành cho khu bình dân.
Hơn nữa, nước canh vương vãi trên bàn còn lợn cợn vài thứ không rõ nguồn gốc. Không biết có phải Đàm Y Liên cố ý "chiếu cố" cậu mà thêm vào chút nguyên liệu lạ lùng nào đó hay không.
“Nếu cậu có ý kiến với tôi, có thể nói với anh Chiếu.” Sư Ương chậm rãi bước đến gần, giọng điệu thong thả: “Nhưng anh Chiếu bảo tôi ở đây, còn cậu thì cố ý gây khó dễ. Giờ đồ ăn đã đổ hết, bàn đây chính là vật chứng. Hay là tôi gọi anh ấy đến, để anh ấy ăn phần của tôi, còn tôi ăn phần của anh ấy? Hiện tại anh ấy coi trọng cậu như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý thôi.”
"Cậu dám?" Đàm Y Liên không thể ngờ Sư Ương hôm nay lại khác hẳn trước kia, không còn trực tiếp cãi nhau với hắn nữa. Một cơn giận nghẹn ứ trong ngực, không có chỗ phát tiết, đến mức đôi mắt cũng đỏ lên.
Sư Ương thấy vậy, cười tủm tỉm, cố tình thêm dầu vào lửa: “Tiểu Đàm, tuy rằng cậu có dị năng nhưng chỉ mới cấp 0.3, cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu, nhưng mệnh cậu tốt nha. Cậu có anh Chiếu bảo vệ, còn tôi thì sao? Mệnh không tốt, chẳng qua chỉ là một phế vật không có kỹ năng gì để nương thân. Nếu anh Chiếu muốn báo thù cho cậu, nghiền chết tôi chẳng phải còn dễ hơn giẫm chết một con kiến sao?”
Những lời này không nghi ngờ gì đã chọc đúng nỗi đau của Đàm Y Liên.
Có dị năng nhưng không thể thăng cấp là điều hắn xấu hổ nhất. Điều đó có nghĩa là dù ở bất kỳ căn cứ nào, dù ở bên cạnh bất kỳ người lãnh đạo nào, hắn cũng không thể được trọng dụng, càng không thể trở thành cánh tay đắc lực của Uất Trì Chiếu.
Còn câu "Anh Chiếu bảo vệ cậu" kia lại càng là một nhát dao chí mạng — bởi vì khi virus zombie bùng phát, cha mẹ hắn đã bị zombie cắn chết. Trước lúc qua đời, họ đã gửi gắm đứa con trai này cho Uất Trì Chiếu. Uất Trì Chiếu vừa có tình, vừa có nghĩa, nên phải chiếu cố hắn nhiều hơn mấy phần.
Nếu không phải vì tên tiện nhân Sư Ương đột nhiên xuất hiện, hắn còn có thể tự tin rằng mình sẽ kiên nhẫn bầu bạn bên cạnh Uất Trì Chiếu, từ từ cảm hóa đối phương. Một năm, hai năm, ba năm cũng được! Nhưng cố tình, tên tiện nhân này lại dai như đỉa, mãi không chịu biến mất!
Đàm Y Liên tức đến phát điên, hoàn toàn quên mất chuyện tối qua Uất Trì Chiếu vì Sư Ương ngã cầu thang mà cả đêm không nói với hắn một câu.
Trong nháy mắt, hắn bộc phát dị năng, cường hóa cánh tay, rồi vơ lấy đủ loại chai lọ, lon hộp từ xe đẩy, điên cuồng ném về phía Sư Ương.
Hắn ném loạn xạ, gần như không màng thứ gì.
Sư Ương theo bản năng giơ tay lên che chắn.
Vài giây sau...
Một tiếng hét thảm vang lên, lại lần nữa khiến hệ thống đèn cảm ứng trong tòa nhà sáng bừng.
Đàm Y Liên ném một chậu cây — là cây xương rồng.
Uất Trì Chiếu và Thịnh Thù đều bị kinh động.
Hiện tại, Thịnh Thù đã ngồi trong phòng Sư Ương, giúp cậu rút gai suốt hai mươi phút.
Sư Ương khóc đến đáng thương, cái mũi nhỏ cứ hít hít. Cậu có gương mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ một bàn tay, làn da mềm mại, đôi mắt sáng ngời, ướŧ áŧ. Đường nét sắc sảo và góc cạnh trung hòa bớt vẻ ngoài tinh xảo có phần nữ tính của cậu. Giờ phút này, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống, khiến người ta không kìm được mà tưởng tượng dáng vẻ cậu khóc thút thít cầu xin tha thứ trên giường, khẩn cầu người đàn ông đang phạt cậu nhẹ tay một chút.
Uất Trì Chiếu đứng một bên, sắc mặt xanh mét, nhìn Thịnh Thù hết sức chuyên chú dùng nhíp gắp gai cho Sư Ương.
Hắn biết rõ mình hoàn toàn không có cách nào đối phó với bộ dạng khóc thút thít của Sư Ương. Trước kia không có, bây giờ vẫn vậy. Chỉ có thể dồn hết sự chú ý vào tay Sư Ương, cố gắng không nhìn vào đôi mắt kia.
Quá trình rút gai kéo dài.
Sau một lúc khóc, tiếng nức nở của Sư Ương dần nhỏ lại. Thịnh Thù ra tay rất nhẹ, vừa giúp cậu rút gai vừa chữa trị vết thương. Cơn đau dịu bớt, Sư Ương bắt đầu thường xuyên len lén liếc nhìn Uất Trì Chiếu, người đang đứng trước mặt với đôi mắt cụp xuống.
Sư Ương rất hiểu rõ sức hấp dẫn của mình. Đồng thời, bản thân cậu cũng là một kẻ mê sắc nặng.
Lúc trước đồng ý ở bên Uất Trì Chiếu, một phần rất lớn là vì Uất Trì Chiếu đẹp trai.
Hồi cấp ba, Uất Trì Chiếu là học sinh chuyển trường. Vừa mới đến, hắn không có bạn bè, thường xuyên một mình đi qua đi lại trong khuôn viên trường. Nhưng vì dáng người thon dài, khí chất trầm ổn, hắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của Sư Ương giữa một đám nam sinh chỉ biết khoác lác, chơi bóng rổ, kết bè kết phái.