Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Trên đường đến địa điểm làm nhiệm vụ, A Mạch lại chữa trị mắt cá chân cho Sư Ương một lần nữa. Lần này sau khi chữa trị xong, cậu thật sự không còn đau nữa. Nhưng vừa đến nơi, cậu liền nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc — Uất Trì Chiếu và Đàm Y Liên.
Sư Ương biết Uất Trì Chiếu là dị năng giả hệ lôi cấp 3.8, năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không rõ Đàm Y Liên có dị năng gì. Cuối cùng, vẫn là A Mạch thấy vẻ mặt nghi hoặc của cậu nên tốt bụng giải thích.
"Tiểu Đàm là dị năng giả hệ cường hóa cấp 0.3. Cậu ấy có thể khiến một số bộ phận trên cơ thể mình trở nên cực kỳ cứng rắn. Đôi khi cũng khá hữu dụng, ví dụ như đấm một cú có thể khiến lợn rừng choáng váng."
Sư Ương: "…"
Đối với một người như Đàm Y Liên, kỹ năng này quả thật có chút… quá cứng rắn. Cảm ơn, suýt nữa thì bật cười.
Nhiệm vụ lần này của họ là bắt một số động vật chưa biến dị về căn cứ để giao cho dị năng giả hệ thổ nuôi dưỡng và nhân giống. Trong khi đó, đội của Uất Trì Chiếu được giao nhiệm vụ săn đủ 500 cân thịt tươi, không có độc, mang về căn cứ. Mỗi người trong căn cứ đều có chỉ tiêu công việc riêng, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, họ mới có thể góp phần nuôi sống hơn một triệu người trong thành.
Sư Ương không có dị năng, nên vẫn luôn yên tĩnh, đoan trang ngồi trên nóc xe quan sát mọi người làm nhiệm vụ. Bên trái là đội của cậu, gà bay chó sủa đuổi bắt loạn xạ; bên phải là đội của Uất Trì Chiếu đang lùng sục lợn rừng khắp nơi, khiến cả khu rừng huyên náo.
Đột nhiên, từ một góc rừng vang lên tiếng gầm trầm đυ.c. Ngay sau đó, lùm cây rung lắc quỷ dị vài cái. Giây tiếp theo, một con hổ Hoa Nam biến dị nhảy ra khỏi bụi rậm!
Toàn thân nó phủ lớp lông đỏ trắng mang độc, răng nanh sắc bén, lao thẳng về phía Uất Trì Chiếu — người đứng gần nó nhất!
Con hổ biến dị này có kích thước khổng lồ, tốc độ cũng nhanh hơn hổ thường gấp mấy lần. Đáng lẽ phải mất vài giây mới tiếp cận được mục tiêu, vậy mà chỉ trong chớp mắt, nó đã lao đến trước mặt Uất Trì Chiếu, há to cái miệng đẫm máu, định cắn vào cổ hắn!
Uất Trì Chiếu là dị năng giả hệ lôi, không có giác quan nhạy bén như Thịnh Thù. Khi quay đầu lại, hắn chỉ thấy con hổ khổng lồ gần ngay trong gang tấc. Không kịp suy nghĩ, hắn lập tức kích phát dị năng, chuẩn bị đối phó.
Ở phía xa, Sư Ương cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Cậu hoảng hốt đến mức quên mất rằng hổ Hoa Nam căn bản không hiểu tiếng người, liền cuống quýt hét lên: "Đừng mà!"
Uất Trì Chiếu lo lắng tiếng hét của Sư Ương sẽ chọc giận con hổ, khiến nó quay sang tấn công cậu. Nhưng không ngờ...
Con hổ biến dị nghe thấy tiếng "Đừng mà!" của Sư Ương liền khựng lại. Bốn móng vuốt cào mạnh xuống đất, kéo lê một vệt dài. Trong cổ họng nó vang lên một chuỗi âm thanh lộc cộc kỳ lạ, rồi bất ngờ lùi lại hai bước, chậm rãi rút vào lùm cây, biến mất không dấu vết.
Uất Trì Chiếu nhíu mày, ánh mắt dừng trên người Sư Ương, hai luồng dị năng màu lam nhạt trong tay vẫn còn lóe lên tia điện.
A Mạch kinh ngạc đến lắp bắp: “Mẹ nó, thời buổi này ngay cả súc sinh cũng thích nghe mỹ nhân nói chuyện à?”
Sư Ương lặng lẽ liếc hắn một cái, rất muốn nói: Không biết nói thì đừng nói.
Nhiệm vụ tiếp theo diễn ra vô cùng thuận lợi, trên đường đi cũng không có động vật biến dị nào quấy nhiễu. Mọi người đều bận rộn, chuyện Sư Ương "đuổi hổ bằng một câu nói" cứ thế bị vùi lấp trong công việc.
Đến buổi chiều, tất cả đội đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Hai nhóm khác cũng từ khu vực khác quay về tập hợp. Trong đội của Uất Trì Chiếu có hai dị năng giả hệ không gian, họ dùng năng lực cất trữ mấy nghìn cân hàng hóa, nhờ vậy xe vẫn giữ được tải trọng nhẹ khi xuất phát trở về.
Nhưng lần này, Sư Ương không thể tiếp tục nhàn nhã nữa. Ban ngày cậu không làm gì, trong khi những người khác đều kiệt sức, nếu giờ lại từ chối làm tài xế thì đúng là không có lương tâm.
Sư Ương không phải kiểu người kiêu kỳ đến mức không muốn lái xe, nên cậu thoải mái ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Nhưng đúng lúc đó, ghế sau chợt trầm xuống — Uất Trì Chiếu đã ngồi lên.
Sư Ương: "..."
Đàm Y Liên luôn như hình với bóng với Uất Trì Chiếu, thấy hắn sang xe bên này liền tung tăng chạy theo, khiến thùng xe lập tức trở nên chật chội.
A Mạch tò mò hỏi: “Lão đại, sao anh không ngồi xe mình?”
Uất Trì Chiếu hờ hững đáp: “Thành Cách Lặc Đồ ngã xuống hố xí, hôi quá.”
Thịnh Thù kinh ngạc: “Ở đây còn có hố xí sao?”
Uất Trì Chiếu chỉ “ừ” một tiếng coi như thừa nhận.
Cùng lúc đó, trên một chiếc xe khác, Thành Cách Lặc Đồ bỗng dưng hắt hơi liên tục mà không rõ lý do.
---
Đàm Y Liên nhìn Sư Ương đang mân mê gương chiếu hậu và lưng ghế lái, trong lòng không nhịn được dâng lên khoái ý. Nghĩ đến ngày xưa, đại minh tinh tiền hô hậu ủng, ngay cả gặp mặt cũng khó, mà bây giờ lại tự mình làm tài xế, hắn không khỏi cười nhếch môi, châm chọc: “Có một số người cứ thích tự vác đá nện chân mình. Trước kia có trèo cao thế nào cũng không với tới, giờ thì nghèo túng ra bộ dạng này. Theo tôi thấy, vẫn nên có chút bản lĩnh thì hơn. Biết thế trước đây đi học thêm kỹ năng ở mấy trường dạy nghề thì tốt rồi, giờ thế này chẳng phải rất không ổn sao?”
Nói rồi còn cố ý nhắm thẳng vào Sư Ương: “Cậu nói có phải không, Sư Ương?”
Sư Ương có thể trà xanh gọi bất cứ ai là “anh trai tốt”, nhưng Đàm Y Liên thì không. Cậu mỉm cười: “Cái miệng nhỏ nhắn này sao cứ phun phì phì như cái loa phường vậy? Em trai Tiểu Đàm đừng sợ, tin tưởng kỹ thuật lái xe của tôi, để tôi tìm xem cái nào là phanh đã.”
Đàm Y Liên tức nghẹn họng, mặt tái mét, suýt nữa thì mắng Sư Ương là người thường hạ tiện, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Thịnh Thù chặn trước.
Thịnh Thù nhàn nhạt nói: “Đồng chí Đàm, căn cứ có quy định không được mắng người thường.”
Đàm Y Liên sực nhớ ra, căn cứ nghiêm cấm dị năng giả khinh thường người thường. Bình thường hắn cũng không nói bừa, chỉ vì Sư Ương ở đây nên mới lỡ lời, vậy mà Thịnh Thù lại cố tình bới móc, đúng là phiền chết người!
---
Chẳng bao lâu, các đội đều xuất phát trở về căn cứ.
Uất Trì Chiếu ngồi trên chiếc xe này cũng đành phải chịu cảnh chao đảo xiêu vẹo suốt đường đi.
Sư Ương chỉ biết lái siêu xe, hoàn toàn không có kinh nghiệm điều khiển xe tải. Đường rừng gập ghềnh xóc nảy, cậu vừa lái vừa bị dằn đến mức suýt nữa nôn ra vài lần. Đến khi về đến căn cứ, ngay cả bản thân cậu cũng muốn ói, cuối cùng bị Uất Trì Chiếu cưỡng chế cấm lái xe lần nữa.