(Mạt Thế) Xong Rồi, Bạn Trai Cũ Tụ Tập

Chương 25: Cái miệng nhỏ nhắn này sao cứ phun phì phì như cái loa phường vậy?

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

“Nếu ngay cả bản lĩnh này anh cũng không có, thì làm sao nuôi vợ được?”

“Ương Ương bảo bối nhà chúng ta là nhất!”

Nhưng dần dần, trong cuộc sống của Sư Ương và Uất Trì Chiếu bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn.

“Anh đã nói rồi, Đàm Y Liên ở ngay sát vách, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, xóa bạn hay kéo vào danh sách đen cũng khó coi. Không biết lại còn tưởng là có chuyện gì, đến lúc đó ba mẹ cậu ta lại hỏi.”

“Ngoan nào, đừng làm ầm ĩ lên nữa được không?”

“Cho dù cậu ta có ý với anh, chẳng lẽ anh còn phải chạy tới cảnh cáo cậu ta đừng mơ tưởng đến anh sao? Như vậy không phải có bệnh à?”

Đến năm Sư Ương được giới điện ảnh chú ý và mời đi đóng phim, những trận cãi vã giữa bọn họ lại càng trở nên thường xuyên hơn.

"Sư Ương! Em làm ơn tỉnh táo lại đi! Bọn họ chưa chắc đã thật lòng muốn tốt cho em, nhưng anh thì chắc chắn không bao giờ muốn em gặp chuyện không may! Mấy tên tinh ranh đó vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì!"

“Cái gì mà tôi cản trở tiền đồ của em? Cái gì mà tôi không quen nhìn người khác thích em? Em sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Mẹ nó, em rốt cuộc coi tôi là ai?”

“Được, em đi đi! Em thích đi thì cứ đi! Nếu em bước đi, chúng ta lập tức chia tay!”

Sư Ương nằm trên giường trở mình, lại nhớ tới ngày hôm đó – ngày cậu buông bỏ lòng tự trọng để tìm Uất Trì Chiếu cầu xin quay lại.

Hôm đó mưa rất lớn. Người ta thường nói ngày mưa không thích hợp để bàn chuyện làm ăn hay ký hợp đồng, dễ gặp xui xẻo. Nhưng Sư Ương không ngờ rằng, ngày mưa cũng không thích hợp để cầu xin quay lại. Chuyện như vậy cũng có thể thất bại.

Sư Ương mới bước chân vào giới giải trí, còn chưa nhận được bất kỳ hợp đồng phim nào đã suýt bị quy tắc ngầm. Nói không sợ hãi là không thể nào, vì thế cậu bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Cậu dự định tìm Uất Trì Chiếu, nếu anh đồng ý quay lại, cậu sẽ rời khỏi giới giải trí, chăm chỉ học hành, hoàn thành bốn năm đại học rồi tốt nghiệp, đi làm một cách đàng hoàng.

Nhưng cậu đứng dưới mưa đợi suốt nửa đêm, chờ được chỉ là Đàm Y Liên che ô bước xuống lầu, nói với cậu rằng: Uất Trì Chiếu đã hận cậu đến chết, đời này cũng không muốn gặp lại cậu thêm một lần nào nữa, bảo cậu mau cút đi.

Thậm chí, Đàm Y Liên còn lấy ra cặp tượng gốm sứ nhỏ – tín vật đính ước trước đây của cậu và Uất Trì Chiếu – trả lại cho cậu.

Uất Trì Chiếu có tay nghề rất tốt, hai bức tượng gốm sứ này được chế tác vô cùng tinh xảo. Người bình thường nhìn vào sẽ không nhận ra chúng là sản phẩm hoàn toàn thủ công, cũng không thể ngờ rằng đó lại là tín vật đính ước. Vì vậy, việc Đàm Y Liên đem chúng đến trả cho cậu chắc chắn là ý của Uất Trì Chiếu.

Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho cậu. Sau khi trở về, Sư Ương nhận được thông báo từ công ty rằng cậu đã ký hợp đồng nghệ sĩ, bắt buộc phải làm việc. Nếu không, tiền vi phạm hợp đồng sẽ là một con số mà cả đời này cậu cũng không thể trả nổi.

Sư Ương nhớ đến cuộc gọi thông báo vài ngày trước của Tống Hàn Duệ. Sau một đêm mất ngủ, cuối cùng cậu cũng cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho anh ta.

Hồi ức đột nhiên dừng lại.

Bây giờ, cậu lại một lần nữa gặp Uất Trì Chiếu. Dù Uất Trì Chiếu không ở bên Đàm Y Liên, nhưng hai người thực sự đang sống chung. Tình cảm giữa bọn họ chắc chắn đã khác xưa. Biết đâu đêm nay lại xảy ra chuyện gì đó không phù hợp với trẻ em, rồi thăng hoa thành một mối quan hệ tình nhân cũng không chừng.

Thôi, giờ cậu tỏ ra mập mờ với Uất Trì Chiếu cũng chỉ là để sinh tồn mà thôi. Còn tình cảm gì đó, từ lâu đã theo gió cuốn đi mất rồi.

---

Không biết mình ngủ quên từ lúc nào, sáng hôm sau, Sư Ương bị Thịnh Thù lay dậy.

“Đội trưởng?”

“Đừng có ngủ nướng nữa, mau dậy đi.” Thịnh Thù giục: “Trễ nữa là không kịp làm nhiệm vụ hôm nay đâu.”

Sư Ương mơ màng ngồi dậy, ngơ ngác hỏi: “Hôm nay có nhiệm vụ gì? Sao tôi lại có nhiệm vụ?”

Thịnh Thù đáp: “Cậu ở trong khu này lâu như vậy rồi, nghiễm nhiên đã được coi là dị năng giả. Dị năng giả mỗi ngày đều có nhiệm vụ công tác, bằng không thì dựa vào cái gì mà được ăn ngon uống tốt?”

"Cái gì?" Sư Ương hoảng hốt tột độ: "Nhưng tôi đâu có dị năng! Đi làm nhiệm vụ chẳng phải chết chắc sao?"

Thịnh Thù túm lấy cậu, kéo đi: "Vậy thì làm tài xế! Biết lái xe chứ?"

Sư Ương: "…"

Hai người vội vàng chạy đến điểm tập kết thì những đội khác đã xuất phát hết, chỉ còn đội của họ ở lại chờ. Mấy dị năng giả trong đội đã đợi đến mất kiên nhẫn, ai nấy đều hầm hầm tức giận, hoàn toàn không để tâm Sư Ương có phải là minh tinh đẹp như hoa hay không, lời mắng khó nghe cỡ nào cũng buông ra được.

A Mạch cũng có mặt trong đội, hắn an ủi Sư Ương: "Đừng để bụng, ai mà biết được trước mạt thế đám này làm gì, có khi chỉ là lưu manh đầu đường xó chợ, trình độ văn hóa thấp kém ấy mà."

Sư Ương giơ ngón tay ra hiệu "OK", cố gắng tự nhủ trong lòng: Không sao đâu, bọn họ ngày nào cũng phải dậy sớm như vậy, không có chút phẩm chất cũng là bình thường. Mình hồi xưa dậy sớm quay phim cũng toàn mắng chửi người đấy thôi.

"Tính tình cậu tốt thật." A Mạch chân thành khen ngợi: "Tôi cứ nghĩ minh tinh ai cũng chảnh chọe, khó ưa."

Sư Ương không biết câu này là khen hay chê, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định xem đó là một lời khen. Vì thế, cậu tiếp tục nở nụ cười thương mại như thường lệ.