Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
“Nếu cậu chỉ định nói mấy chuyện này, vậy tôi không có gì để nói cả.” Sư Ương lạnh nhạt đáp: “Nếu cậu không đuổi theo tôi ra đây, có lẽ tôi còn tin vài phần. Nhưng dựa vào những gì tôi biết về cậu, nếu cậu thực sự đang ở bên Uất Trì Chiếu, hẳn sẽ không vội vàng đuổi tôi đi như vậy, mà phải tận dụng cơ hội để thể hiện tình cảm trước mặt tôi mới đúng, phải không?”
Quả nhiên, vừa dứt lời, sắc mặt Đàm Y Liên lập tức trở nên méo mó, đỏ lên như bị hơi nước bốc lên trong phòng tắm. Hắn thẹn quá hóa giận, đẩy mạnh Sư Ương một cái: “Cút ngay! Đây là ký túc xá của dị năng giả, không phải nơi dành cho loại người thường hèn mọn như cậu!”
Không ngờ Sư Ương vốn đang đứng vững lại bị cú đẩy không nặng không nhẹ làm mất thăng bằng! Cậu kêu lên một tiếng hoảng hốt, rồi ngã lăn từ cầu thang xuống!
Đèn cảm ứng trong hành lang lập tức bật sáng. Mấy dị năng giả trong phòng nghe động tĩnh liền ló đầu ra xem xét tình hình. Sau đó, bọn họ trông thấy một mỹ nhân ngã nhào từ cầu thang xuống, yếu ớt nằm trên mặt đất, dường như bị thương ở chân, không thể tự đứng dậy. Còn Đàm Y Liên thì đứng trên tầng trên cùng, ngay cửa cầu thang, với vẻ mặt kinh ngạc.
Sư Ương ngã trật mắt cá chân, không biết có tổn thương đến xương hay không, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Cậu đang định gắng gượng bò dậy để tìm Thịnh Thù xin trị liệu, thì đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng — một đôi tay vòng lấy eo và chân cậu, nhấc bổng lên theo tư thế bế công chúa. Trước mắt cậu bỗng chốc xoay chuyển.
Người bế cậu là Thịnh Thù. Trong ánh đèn lờ mờ của cầu thang, không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh.
Thịnh Thù bế Sư Ương lên lầu một lần nữa, ánh mắt thản nhiên lướt qua đám dị năng giả đang hóng chuyện và sắc mặt xanh mét của Đàm Y Liên, sau đó rẽ vào một căn phòng không có ai ở, nhẹ nhàng đặt Sư Ương lên giường.
“Bị thương chỗ nào? Để tôi xem.”
Sư Ương sợ đau nhất, lúc này môi đã tái nhợt, mắt ngân ngấn nước, nghẹn ngào nói: “Đội trưởng, anh không cần lo cho tôi… Tôi chỉ là người thường, nên về ký túc xá tám người một phòng. Ở đây có bác sĩ, chỉ cần bôi ít thuốc trị trật khớp là được rồi.”
Thịnh Thù cúi xuống, nắm lấy mắt cá chân Sư Ương, cẩn thận quan sát.
Da Sư Ương trắng như tuyết đầu mùa, mắt cá chân nhỏ nhắn, đường cong tinh tế, hình dáng bàn chân cũng rất đẹp, kích thước nhỏ hơn so với nam giới bình thường. Toàn thân cậu đều toát lên một vẻ mong manh dễ vỡ. Lúc này, một mảng bầm tím lớn từ mắt cá chân kéo dài lên cẳng chân, màu xanh tím nổi bật trên làn da trắng mịn, khiến người ta nhìn mà hãi hùng khϊếp vía.
Giây tiếp theo, ánh sáng trước cửa chợt tối sầm lại — Uất Trì Chiếu bước vào.
“Đau không?” Hắn vội vàng hỏi, nhưng vừa dứt lời đã nhận ra câu hỏi này có chút dư thừa.
Thịnh Thù cắt ngang: “Uất Trì, bạn của cậu làm cậu ấy bị thương, các người phải chịu trách nhiệm.”
Thực ra, căn phòng này vốn dĩ là Uất Trì Chiếu chuẩn bị cho Sư Ương. Thế nhưng giờ phút này, bị Thịnh Thù nói ra theo cách này khiến hắn nghẹn đến mức không biết nói gì, chỉ có thể hít sâu một hơi, trầm giọng đáp: “Nơi này vốn là để cho cậu ở.”
“Em ở đây?” Sư Ương sững sờ, đến mức quên cả khóc: “Nhưng đây là nơi dành cho dị năng giả cấp cao, em ở đây chẳng phải là trái với quy định sao? Anh Chiếu, em không cần ở nơi tốt như vậy, chỉ cần có thể ở cùng đội trưởng hoặc anh Trí Văn, em đã rất thỏa mãn rồi.”
Nghe thấy hai chữ "đội trưởng" từ miệng Sư Ương, Uất Trì Chiếu có chút mất kiên nhẫn, lập tức ngắt lời: “Hoặc là ở đây, hoặc là phòng tám người. Tự cậu chọn.”
Sư Ương lập tức sáng suốt mà ngậm miệng — đương nhiên là cậu muốn ở đây rồi.
Uất Trì Chiếu kiểm tra thương thế cho cậu, sau đó gọi một dị năng giả hệ chữa trị tới trị liệu. Người này là thuần túy hệ chữa trị, năng lực không chỉ giới hạn ở việc chữa lành ngoại thương như Thịnh Thù, mà còn có hiệu quả với vết bầm, tổn thương gân cốt.
Chỉ trong chốc lát, cơn đau ở mắt cá chân Sư Ương hoàn toàn biến mất, chỉ còn hơi sưng và một chút vết bầm nhàn nhạt chưa tan hết.
Sư Ương ngạc nhiên nhìn mắt cá chân mình tiêu sưng từng chút một, trong lòng không khỏi nảy sinh thêm vài phần khâm phục đối với dị năng giả hệ chữa trị.
Uất Trì Chiếu dường như không muốn ở lại dù chỉ một khắc. Thấy thương thế của Sư Ương chuyển biến tốt, hắn liền dứt khoát rời đi. Ngược lại, dị năng giả hệ chữa trị kia lại cười tủm tỉm, có vẻ muốn kết bạn với Sư Ương.
“Tôi đã thấy cậu trên TV rồi, không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn. Tôi gọi cậu là Ương Ương được không?”
Sư Ương ngoan ngoãn đáp: “Được nha, nhưng tôi còn chưa biết tên cậu. Tôi nên xưng hô thế nào đây?”
Dị năng giả hệ chữa trị cười nói: “Tôi lớn hơn cậu hai tuổi, cứ gọi tôi là A Mạch đi. Ương Ương, hôm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tôi lại đến trị liệu lần nữa, bảo đảm cậu có thể chạy nhảy như thường.”
“Được ạ, cảm ơn anh A Mạch.”
A Mạch bị mỹ nhân mềm mại gọi một tiếng “anh”, cả người lâng lâng, bước chân nhẹ hẫng mà rời khỏi phòng, tựa như vừa mới trải qua một sự thăng hoa của linh hồn.
Sau khi A Mạch đi, Thịnh Thù cũng dặn dò Sư Ương vài câu rồi rời khỏi. Phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Ký túc xá tầng cao nhất của dị năng giả có môi trường vô cùng yên tĩnh. Sư Ương đã rất lâu rồi chưa được ngủ trong điều kiện tốt như vậy, nhưng trớ trêu thay, đêm nay cậu lại không tài nào ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt, trong đầu liền hiện lên những hình ảnh ngày xưa ở bên Uất Trì Chiếu...
"Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời."
"Bảo bối, sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng chúng ta bên nhau tròn một năm!"
"Anh Chiếu, đã khuya thế này anh còn đi đâu mua dâu tây vậy?"
"Ngốc à, đi lều lớn hái đó. Em không tưởng tượng được ánh mắt muốn gϊếŧ người của chủ vườn khi anh gọi ông ấy dậy giữa đêm đâu. Ngoan, mau ăn đi."