Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Trong cuộc đàm phán này, Uất Trì Chiếu chiếm thế thượng phong tuyệt đối.
Hắn thản nhiên nhìn Sư Ương, nhàn nhã xoay xoay cây bút trong tay.
Sư Ương ngẫm nghĩ một lúc, rồi đổi sang vẻ mặt yếu đuối đáng thương:
“Anh Chiếu, em biết anh chán ghét em, nhưng anh cũng biết em bị suy nhược thần kinh. Ở chung với tám người trong một phòng, em căn bản không thể ngủ được. Dù chúng ta đã chia tay, ít ra cũng từng là bạn học một thời. Em sẽ không làm phiền anh lâu đâu. Đợi đội trưởng có nhiệm vụ rời đi, em sẽ theo anh ấy, tuyệt đối không khiến anh chướng mắt thêm một ngày nào nữa.”
Không ngờ cậu vừa dứt lời, Uất Trì Chiếu đã đột ngột đứng bật dậy. Hắn sải bước đến trước mặt Sư Ương, cúi đầu nhìn chằm chằm, khí thế lạnh lẽo đáng sợ:
“Đi theo anh ấy? Sư Ương, cậu thích tự hạ thấp bản thân như vậy sao? Nhất định phải tìm một gã đàn ông để hầu hạ cho bằng được à?”
Cùng Thịnh Thù rời đi khi có nhiệm vụ? Nằm mơ đi!
Nghĩ đến điều gì đó, Uất Trì Chiếu cười lạnh, giọng đầy mỉa mai: “Cũng phải, cậu từ trước đến nay đã chẳng sống tử tế bao giờ. Bạn trai đàng hoàng thì không cần, cứ phải lao đầu vào vũng bùn lầy mới chịu được. Đúng rồi, nhắc mới nhớ, bạn trai của cậu đâu? Bị vứt bỏ rồi, hay đã thành một tên phế vật chết thảm?”
Sư Ương bị sỉ nhục đến cứng người, hồi lâu sau mới chậm rãi nhớ ra chuyện một năm trước, cậu từng công khai tuyên bố hẹn hò với một phú nhị đại tuyển thủ Esports. Dù hai người đã chia tay, nhưng cậu vẫn còn nhiều ràng buộc về mặt hợp đồng, không cần thiết phải tuyên bố ầm ĩ. Có lẽ, Uất Trì Chiếu vẫn chưa biết chuyện đó.
“Em với anh ta đã chia tay rồi.” Sư Ương hít mũi, giọng nhỏ dần: “Thật sự đã chia tay hơn hai tháng nay rồi. Em cũng không biết bây giờ anh ta còn sống hay đã chết nữa.”
Uất Trì Chiếu có vẻ không tin lắm, nhưng sắc mặt lại dịu đi phần nào. Đúng lúc hắn định nói thêm gì đó, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân đầy hào hứng. Giọng Đàm Y Liên từ xa vọng đến, càng lúc càng gần: “Anh Uất Trì! Xem em tìm được thứ gì này? Hôm nay nhóm dị năng giả thu thập vật tư có kẹo bạc hà ngậm không đường mà anh thích đấy!”
Giây tiếp theo, Đàm Y Liên xuất hiện ở cửa phòng, vừa vặn đυ.ng phải Sư Ương.
“Sư Ương? Cậu làm gì ở đây?” Đàm Y Liên cau mày, rồi đột nhiên lớn tiếng: “Tầng trên cùng là nơi ở của nhóm dị năng giả cấp cao, người thường không được phép lên đây. Trái lệnh sẽ bị phạt!”
Rồi hắn quay sang Uất Trì Chiếu, tức giận nói: “Anh Uất Trì, em đã nói người này không có ý tốt! Anh ngàn vạn lần đừng để cậu ta lừa!”
Nhưng lúc này, Sư Ương lại không quan tâm đến lời hắn nói. Ánh mắt cậu dán chặt vào thứ trong tay Đàm Y Liên, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Cậu nhìn Uất Trì Chiếu, không hiểu hỏi: “Anh không phải không thích bạc hà sao? Đây là loại kẹo ngậm em thích nhất mà?”
Uất Trì Chiếu còn chưa kịp lên tiếng, Đàm Y Liên đã nhanh tay giấu viên kẹo bạc hà vào trong túi, đề phòng mà nói: “Cậu còn biết xấu hổ không? Vừa gặp đã muốn giành đồ rồi à?”
Sư Ương có chút bất đắc dĩ. Cậu thật sự không có ấn tượng tốt gì về Đàm Y Liên, vì cậu chắc chắn một trăm phần trăm rằng thanh mai trúc mã của Uất Trì Chiếu có ý với hắn. Trước đây hai người đã từng cãi vã không ít lần, chỉ tiếc khi ấy Sư Ương không có kinh nghiệm yêu đương, lần nào cũng chịu thua thiệt. Nếu đổi lại là bây giờ, cậu có hàng trăm kiểu diễn trà xanh khiến Đàm Y Liên tức đến phát điên, còn bản thân thì ung dung ngồi hưởng lợi.
“Tôi không biết chỗ này người thường không thể lên.” Sư Ương mím môi, chớp mắt hỏi: “Đàm Y Liên cũng thức tỉnh dị năng rồi sao? Là dị năng giả cấp 2 trở lên à? Chúc mừng cậu nha.”
Đàm Y Liên nghẹn lời, nhưng rất nhanh liền tránh nặng tìm nhẹ: “Cậu quan tâm tôi làm gì? Trước đây vì danh lợi mà vứt bỏ anh Uất Trì, giờ thấy anh ấy lợi hại lại muốn bám lên sao? Nhưng cậu nên biết, bây giờ anh Uất Trì đang sống chung với tôi. Dù có muốn cũng không đến lượt cậu đâu.”
Có lẽ cảm thấy lời của Đàm Y Liên quá khó nghe, Uất Trì Chiếu cuối cùng cũng lên tiếng: “Được rồi, Y Liên, đừng nói nữa.”
Nhưng Sư Ương đã nghe rõ từng câu từng chữ. Nhất thời, cậu có cảm giác như bị sét đánh giữa đường, da đầu tê dại, lùi lại mấy bước, không thể tin nổi: “Hai người sống chung?”
Uất Trì Chiếu không nói gì. Đàm Y Liên thấy hắn không phủ nhận, liền ngẩng cao cằm, cười nói: “Như cậu thấy đấy, chúng tôi ở chung một phòng. Sư Ương, tôi khuyên cậu đừng quá hạ tiện, mau cút đi. Cả đời này, anh Uất Trì cũng không muốn gặp lại cậu đâu.”
Nói xong, hắn đẩy Sư Ương một cái: “Đi đi, còn đứng đây ăn vạ làm gì?”
Sư Ương trăm triệu lần không ngờ tới bạn cùng phòng của Uất Trì Chiếu lại là Đàm Y Liên. Nhất thời, cậu không thể tiếp thu nổi. Bị đẩy một cái, cậu lảo đảo mấy bước mới đứng vững, thất tha thất thểu đi ra ngoài.
Khi cậu sắp bước ra khỏi tầng cao nhất, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Đàm Y Liên sải bước đuổi theo.
“Này, chờ một chút!”
Sư Ương dừng lại: “Có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu nói vài câu sao?” Đàm Y Liên chậm rãi bước tới gần, trong ánh mắt xen lẫn hận ý và khoái trá, vẻ mặt có chút vặn vẹo.
“Tôi tới đây không có ý gì khác, chỉ là muốn nói cho cậu biết, anh Uất Trì đối với cậu đã hoàn toàn không còn tình cảm gì nữa. Năm đó cậu tổn thương anh ấy như vậy, anh ấy sớm đã hết hy vọng với cậu. Hiện tại, người ở bên anh ấy là tôi, sau này cũng sẽ là tôi.”
Sư Ương nhíu mày: “Là anh ấy bảo cậu tới nói với tôi những lời này?”
Đàm Y Liên cười nhạt: “Cậu nghĩ xem? Sư Ương, cậu đúng là một kẻ nực cười. Trước đây mặt dày chen chân vào giữa tôi và anh Uất Trì, lừa anh ấy xoay như chong chóng. Nhưng kết quả thì sao? Cậu vì danh lợi mà bán đứng chính mình, chỉ có tôi là người duy nhất luôn ở bên anh ấy.
Ai mà không biết giới giải trí chẳng có mấy ai sạch sẽ? Cậu chỉ là một kẻ xuất thân bình dân, sớm muộn gì cũng bị người ta chơi đùa đến mức mang cả đống bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙©! Cậu nói xem, anh ấy sẽ chọn cậu hay chọn tôi?”