Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Thịnh Thù đột nhiên đổi chủ đề, hỏi một vấn đề không liên quan: "Vậy cậu có hối hận vì đã vào giới giải trí không? Chắc cậu kiếm được không ít tiền nhỉ?"
Không ngờ Sư Ương lại không lập tức trả lời câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản này. Cậu im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói: "Nếu xét về mặt tiền bạc, thì không ai lại hối hận vì đã kiếm được nhiều tiền như vậy cả."
"Thế còn ở góc độ khác?" Thịnh Thù tiếp tục truy hỏi.
Đáp lại anh là một khoảng lặng kéo dài.
Sư Ương tựa lưng vào ghế, hàng mi hơi rủ xuống. Ánh sao từ cửa sổ chiếu vào, phản chiếu trong đáy mắt cậu, khiến người khác không nhìn rõ được cảm xúc thật sự của cậu lúc này.
Sau một lúc lâu, Sư Ương bật cười, duỗi người đứng lên: “Dù sao thì cũng vậy thôi. Ai mà chẳng vừa làm việc vừa chửi ông chủ chứ? Ai cũng như ai cả, chẳng có gì đáng nói.”
Rồi cậu hỏi: “Đội trưởng, phòng của tôi ở đâu vậy?”
Thịnh Thù thản nhiên đáp: “Uất Trì Chiếu không nói với tôi chỗ của cậu, nhưng hẳn là ở khu giường tầng tám người.”
Sư Ương đang vươn vai thì bỗng khựng lại giữa chừng, quay đầu nhìn anh với vẻ không thể tin nổi: “Cái gì?”
Thịnh Thù bình tĩnh thông báo tin dữ: “Tòa nhà này dành cho dị năng giả ở. Căn cứ Thánh Sophia có kỷ luật rất nghiêm ngặt, cậu là người thường, đương nhiên phải ở khu giường tầng dành cho người thường. Muốn có ngoại lệ thì chỉ sợ phải nhờ Uất Trì Chiếu gật đầu.”
Sư Ương hóa đá tại chỗ: “…”
Ý gì đây? Nếu cậu không đi tìm Uất Trì Chiếu xin đặc cách, thì sẽ phải ở chung với bảy gã đàn ông cao to, thô kệch, thậm chí có khi còn… bốc mùi?
Không chỉ mỗi ngày mở nắp bồn cầu ra là có thể thấy một đống “bất ngờ” chưa được xả sạch, mà ngay cả buổi tối ngủ cũng phải chịu cảnh bị người ta vô ý đạp chân, xì hơi, nghiến răng, ngáy to đến mức không ngủ nổi?
Sư Ương lập tức nổi da gà, bật dậy ngay tức khắc, bắt đầu gập bụng.
Thịnh Thù cảm thấy buồn cười, thuận tiện đổ thêm dầu vào lửa: “Uất Trì Chiếu không phải mối tình đầu của cậu sao? Nhỡ đâu vẫn còn tình cũ khó quên, đi nói chuyện thử xem, không khéo lại được đặc cách thì sao.”
Sư Ương nhịn không được giơ ngón giữa trong lòng.
Nhưng nói gì thì nói, cậu thực sự không chịu nổi việc phải chung phòng với bảy gã đàn ông xa lạ. Trước đây, khi còn học đại học với Uất Trì Chiếu, họ cũng chỉ ở phòng bốn người. Hơn nữa, cả hai đều sạch sẽ, nên hai người bạn cùng phòng còn lại cũng rất chú ý vệ sinh, bầu không khí sinh hoạt vô cùng hòa hợp.
Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ vẫn phải tìm Uất Trì Chiếu một chuyến.
Phòng của Uất Trì Chiếu nằm ở tầng cao nhất của khu nhà dành cho dị năng giả. Tầng này chỉ có vài người ở, tất cả đều là dị năng giả cấp 2 trở lên. Sư Ương không tốn nhiều công sức đã tìm thấy phòng của hắn.
Cửa phòng khép hờ, bên trong không có ai. Sư Ương đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là một chiếc bàn làm việc lớn đặt máy tính. Trên bàn chất đầy văn kiện, một bên còn có máy in, máy scan cùng một loạt thiết bị văn phòng. Phía sau giá sách có hai cánh cửa, có lẽ là phòng ngủ, khiến Sư Ương có cảm giác như đang bước vào văn phòng của một tổng giám đốc có kèm phòng nghỉ riêng vậy.
Sư Ương đi một vòng quanh phòng, bỗng mắt sáng lên khi phát hiện phòng tắm. Trên tường treo một chiếc máy nước nóng, trông có vẻ như lúc nào cũng có nước ấm sạch sẽ để dùng!
Cậu… muốn tắm.
Căn cứ Thánh Sophia có nguồn nước hạn chế, không dồi dào như căn cứ Băng Nguyên Lang. Nghe nói ở đây, mọi người đều phải tắm chung trong nhà tắm công cộng, ba ngày mới được tắm một lần. Dân số tị nạn trong căn cứ lên tới 1,8 triệu người, trước tiên phải đảm bảo nước uống, còn tắm rửa chỉ là thứ yếu.
Hành lang im ắng, có vẻ trong thời gian ngắn sẽ không có ai đến.
Sư Ương cắn răng quyết định — dù sao thì đàn ông con trai tắm rửa rất nhanh, không quá vài phút là xong. Cậu đã vượt ngàn dặm đường, mệt mỏi bôn ba tới đây, suốt ba bốn ngày chưa tắm. Trong chốc lát có thể sẽ bị Uất Trì Chiếu từ chối giúp đỡ, vậy nên ít nhất cũng phải tranh thủ tắm một trận đã rồi tính tiếp!
---
Uất Trì Chiếu trở về phòng, vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng nước chảy tí tách từ phòng tắm. Hắn cau mày khó hiểu, đi đến cửa phòng tắm, vặn tay nắm cửa mở ra, sau đó…
Hắn liền nhìn thấy một chàng trai trắng trẻo đến lóa mắt đang đứng trong bồn tắm của mình, nước bọt tung tóe.
Người kia nghe thấy động tĩnh, hoảng hốt quay đầu lại. Hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau.
Uất Trì Chiếu hoàn toàn không ngờ sẽ bắt gặp bạn trai cũ đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tắm rửa trong chính phòng tắm của mình. Đây quả thực là sự kiện ly kỳ bậc nhất nhân gian, lúng túng đến mức… chỉ có thể nhìn thêm vài lần nữa.
Sư Ương tức muốn phát điên, tay chân luống cuống che lại thân thể: “Anh đừng có nhìn!”
Uất Trì Chiếu vốn định xoay người đi ra ngoài, nhưng nghe vậy lại bất ngờ quay lại, tựa nghiêng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, trông hoàn toàn không có ý định rời đi: “Sao thế? Trên người cậu còn chỗ nào mà tôi chưa từng thấy à?”
“Anh!” Sư Ương tức đến mức nước mắt sắp trào ra, bọt xà phòng trên đầu nhỏ xuống, dính vào mắt cay xè, đau đến nỗi cậu phải nhắm mắt lại, vội vàng xả nước nhanh hơn, bất chấp có người đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm mình.
Đang tắm trong cơn hoảng loạn, đột nhiên trong tay nhẹ bẫng — Uất Trì Chiếu đã cầm lấy vòi sen, nước ấm đều đều xả xuống từ đỉnh đầu Sư Ương.
“Hoảng cái gì, cứ từ từ mà tắm. Tôi cũng đâu có đuổi cậu ra ngoài trong tình trạng này đâu, rửa sạch mắt trước đi.” Giọng Uất Trì Chiếu vang lên ngay trên đầu.
Sư Ương thoáng khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng tắm xong dưới ánh nhìn chăm chú của Uất Trì Chiếu từ đầu đến cuối.
---
Mười phút sau, Sư Ương đã mặc quần áo chỉnh tề, đứng trong phòng làm việc của Uất Trì Chiếu, sắc mặt quẫn bách vô cùng.
“Ý cậu là, cậu muốn ở lại khu nhà này?” Uất Trì Chiếu ngồi trước bàn làm việc, thản nhiên hỏi.
Sư Ương lúc này là người ở dưới mái hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu. Cậu cố gắng điều chỉnh giọng điệu mềm mỏng nhất có thể, còn hơi làm nũng: “Đúng vậy, anh Chiếu, anh yên tâm, tôi không ở chùa đâu. Tôi có thể giúp mọi người giặt quần áo, nấu cơm, làm điểm tâm.”
Uất Trì Chiếu bật cười thành tiếng: “Chỉ bằng trình độ của cậu? Có thể giặt quần áo, nấu cơm, làm điểm tâm?”
Sư Ương: “…”