Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
"Cái gì mà nói vài câu tốt đẹp?" Thịnh Thù có chút cạn lời: "Tôi nói tốt giúp cậu chẳng phải rất kỳ quái sao?"
Sư Ương nói: "Chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Anh cứ bảo tôi ở đội cứu viện, ngay cả trong mơ cũng gọi tên anh ấy, đấm ngực giậm chân hối hận, nhớ anh ấy đến mức muốn chết."
"Phụt — khụ khụ khụ..." Thịnh Thù bị sặc nước miếng, ho đến suýt tắt thở.
"Ai da, rốt cuộc anh có giúp tôi không hả?" Sư Ương kéo tay anh, làm nũng: "Đội trưởng~"
Thịnh Thù bị cậu bám riết không buông, không còn cách nào khác đành phải đồng ý: "Tôi sẽ cố gắng, đến lúc đó cậu nhớ nhắc tôi."
"Tôi biết đội trưởng là người tốt nhất mà!" Sư Ương vui vẻ nhảy cẫng lên, gương mặt u sầu từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Sư Ương có dung mạo quá mức kinh diễm, đôi mắt hạnh lung linh, má lúm đồng tiền tươi tắn, môi hồng răng trắng, nhưng giữa đôi mày lại mang vài phần anh khí, khiến sức hút của cậu đạt đến cảnh giới nam nữ đều phải mê mẩn. Giờ phút này, cậu đột nhiên nở nụ cười với anh, ngay cả Thịnh Thù cũng ngẩn người mất hai giây.
Ý thức được bản thân có lẽ hơi thất thố, Thịnh Thù lập tức dời ánh mắt đi.
Suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, anh chưa từng thích phụ nữ, nhưng dường như cũng không hứng thú với đàn ông. Vậy mà gần đây, tại sao anh cứ luôn nhìn chằm chằm Sư Ương thế này? May mà Sư Ương đã quen với việc bị người khác chú ý suốt bao năm qua, nếu không thì đúng là thành quấy rối thật rồi.
Đến giờ cơm tối, phía Thánh Sophia rất có phép tắc, đặc biệt cử binh sĩ đến mời. Nhưng khi Sư Ương và Thịnh Thù cùng đoàn người bước vào nhà ăn, Sư Ương vừa nhìn lướt qua đã nhận ra một gương mặt quen thuộc trong số những người đang ngồi ở đó.
Đàm Y Liên — thanh mai trúc mã của Uất Trì Chiếu. Năm xưa, khi cậu và Uất Trì Chiếu còn yêu nhau, hai người đã không ít lần cãi vã vì người này.
Ngoài ra, trong nhóm người ngồi đó còn có vài thuộc hạ của Uất Trì Chiếu, đứng đầu là một người đàn ông ngoại quốc. Tất cả bọn họ đều nghe lệnh Uất Trì Chiếu.
"Mời ngồi." Uất Trì Chiếu làm động tác mời, ngay sau đó, nhà bếp bắt đầu dọn món. Những món ăn lạnh lẫn nóng lần lượt được đưa lên bàn, tạo nên một khung cảnh gợi nhớ về những bữa tiệc sang trọng trong khách sạn trước tận thế, mang theo cảm giác huyễn hoặc khó tả.
Người đàn ông ngoại quốc kia tên Roger, là người Ý. Đến năm 2198, quốc tế hóa đã đạt đến trình độ rất cao, số người nước ngoài sinh sống tại Trung Quốc cũng vô cùng đông đảo, thậm chí trong giới giải trí cũng có rất nhiều gương mặt ngoại quốc.
Roger vô cùng nhiệt tình, hắn nói: "Từ lâu đã nghe danh đội trưởng Thịnh. Đội trưởng, dị năng của anh cấp mấy rồi?"
Thịnh Thù khiêm tốn đáp: "Gần đây chưa kiểm tra, lần trước kiểm tra thì vừa đúng cấp 3."
"Vậy thì lợi hại thật đấy!" Roger nói tiếng Trung cực kỳ lưu loát: "Lão đại của chúng tôi đã đạt cấp 3.8 rồi. Nghe nói hiện tại cấp trung bình của dị năng giả chỉ khoảng 1.3 thôi, các người đúng là nhân trung long phượng!"
Người nước ngoài dùng thành ngữ luôn mang đến một cảm giác kỳ lạ khó tả, khiến bầu không khí trên bàn ăn thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn.
Một lát sau, các món ăn nóng cũng lần lượt được dọn lên. Đàm Y Liên gắp một miếng thịt kho tàu cho Uất Trì Chiếu, giọng nói mềm mại: "Anh Uất Trì, món này cho anh, ăn nhiều một chút đi."
Uất Trì Chiếu không từ chối, cứ thế kẹp lấy miếng thịt mà Đàm Y Liên đưa rồi ăn một cách tự nhiên. Đàm Y Liên lập tức nở nụ cười, lúm đồng tiền thoáng hiện.
Sư Ương cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để phá băng, liền đá nhẹ vào chân Thịnh Thù dưới bàn để nhắc nhở anh.
Nhưng Thịnh Thù vẫn không động đậy, chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt kho tàu rồi tận hưởng hương vị.
Sư Ương tay vẫn đang gắp món trứng xào, nhưng dưới bàn lại âm thầm tăng lực, đá anh thêm một cái.
Đừng có chỉ ăn nữa, đại ca! Giúp tôi nói một câu đi chứ!
Thịnh Thù vẫn tiếp tục ăn, thậm chí còn tự múc cho mình một bát canh đậu hũ cá trích, vừa thổi vừa uống, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Sư Ương sốt ruột, không nhịn được mà dùng lực mạnh hơn, hung hăng đạp thật mạnh vào chân Thịnh Thù.
Giây tiếp theo, Uất Trì Chiếu ở đối diện bỗng ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt cậu, trầm giọng hỏi: "Cậu đá tôi làm gì?"
Sư Ương suýt nữa thì trượt thẳng xuống khỏi ghế.
Thịnh Thù kinh ngạc nhìn cậu, vẻ mặt như muốn nói: Trên đời này làm sao lại có người có thể đá nhầm một cách ngớ ngẩn như vậy?
Đàm Y Liên cũng nở nụ cười mang theo chút trào phúng.
Sư Ương ôm trán, chỉ mong lúc này có một kỳ tích xảy ra — ví dụ như mặt đất đột nhiên nứt ra một cái hố để cậu chui vào.
"À thì..." Sư Ương khó khăn mở miệng: "Tôi chỉ tò mò dị năng của lão đại Uất Trì là gì, nhưng lại ngại không dám hỏi, cho nên..."
Uất Trì Chiếu nhìn cậu bằng ánh mắt khó diễn tả, không nói một lời.
Bữa cơm này cứ như đang ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than. Đến khi mọi người đều ăn gần xong, Thịnh Thù cuối cùng cũng rộng lòng từ bi, lấy cớ có việc để đứng dậy cáo từ, kéo theo cả Sư Ương và Nghiêm Trí Văn.
Sư Ương vội vã rời đi, không bận tâm đến những ánh mắt mang theo tâm tư khác nhau phía sau.
"Nhanh lên, cho tôi ly nước!"
Vừa về đến chỗ ở, cậu liền ừng ực uống cạn một ly nước ấm lớn, sau đó mạnh tay đặt ly xuống, rồi tê liệt ngã xuống ghế, hai mắt trống rỗng: "Tôi thật sự không ở nổi nơi này thêm ngày nào nữa!"
Thịnh Thù bật cười: "Giờ mới biết sợ à? Lúc trước sao không nghĩ đến chuyện này?"
Sư Ương khoa tay múa chân giải thích: "Lúc đó còn nhỏ mà! Vẫn đang đi học đấy chứ! Anh ấy không cho tôi vào giới giải trí, nói công ty mà tôi định ký hợp đồng vốn dĩ chẳng có ý tốt. Nhưng tôi lại không muốn từng bước một học xong rồi đi làm công ăn lương, nên cảm thấy anh ấy cản trở tiền đồ của mình. Dù sao cũng chẳng ai thuyết phục được ai, cuối cùng ầm ĩ một trận rồi chia tay."