Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sư Ương động tâm: "Nơi này quả nhiên tốt hơn căn cứ Băng Nguyên Lang nhiều."
Nhưng cậu vẫn chưa nói ra nửa câu sau: Nếu có thể bám được người trấn thủ nơi đây, thì ngay cả Thịnh Thù cũng có thể vứt sang một bên.
Thịnh Thù không biết suy nghĩ của Sư Ương, chỉ sải bước hướng về trung tâm căn cứ. Khu vực trung tâm đã có người đợi sẵn, sau khi xác nhận danh tính, người đó liền dẫn họ đến phòng họp của căn cứ.
Các khu chức năng bên trong Thánh Sophia sạch sẽ và quy củ hơn hẳn căn cứ Băng Nguyên Lang. Sư Ương vốn yêu thích sạch sẽ, nhìn càng lâu càng hài lòng. Nhưng ai ngờ, ngay khi cậu đẩy cửa phòng họp ra, vừa thấy người ngồi bên trong, một luồng khí lạnh lập tức ập đến, khiến cả người cậu cứng đờ.
"Vào đi." Thịnh Thù đứng phía sau đẩy Sư Ương một cái.
Không ngờ chân Sư Ương như bị đóng băng tại chỗ, bị đẩy một cái liền lảo đảo, ngã xuống đất phát ra tiếng bịch nặng nề.
Thịnh Thù: "…"
Nghe thấy tiếng động, người đang ngồi ở bàn hội nghị ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Sư Ương — kẻ đang không dám ngẩng đầu.
Sư Ương cảm thấy như mình sắp bị ánh mắt kia xuyên thủng. Người lính dẫn đường vội nói: "Mời mọi người ngồi, đội trưởng Thịnh, mời ngồi. Lão đại của chúng tôi đã đợi mọi người rất lâu rồi."
Dứt lời, người đàn ông có ánh mắt lạnh lẽo kia liền đứng dậy, đi đến bên cạnh Thịnh Thù, đưa tay ra bắt tay anh: "Chào anh, tôi là Uất Trì Chiếu."
Người này vóc dáng cao lớn, khí thế áp bức mạnh mẽ.
Thịnh Thù lịch sự bắt tay hắn, sau đó định cúi người kéo Sư Ương dậy. Nhưng chưa kịp làm gì, Uất Trì Chiếu đã vươn tay trước anh một bước.
Sư Ương nhìn chằm chằm bàn tay thon dài trước mặt hồi lâu. Mãi đến khi Thịnh Thù lên tiếng nhắc nhở, cậu mới cứng nhắc đặt tay mình vào lòng bàn tay Uất Trì Chiếu. Ngay sau đó, một lực mạnh mẽ kéo cậu từ dưới đất lên, suýt nữa thì nhào vào lòng đối phương.
"Tôi không cố ý." Sư Ương vội lùi lại hai bước, trốn ra sau lưng Thịnh Thù.
Thịnh Thù mờ mịt nhìn cậu, khó hiểu hỏi: "Cậu chạy cái gì?"
Sư Ương ghé sát vào tai Thịnh Thù, hạ giọng nói: “Đây là bạn trai cũ của tôi.”
Thịnh Thù càng thêm mờ mịt: “Bạn trai cũ của cậu không phải Tống Hàn Duệ sao?”
Sư Ương nhăn mặt, giọng càng nhỏ hơn: “Đây là mối tình đầu của tôi.”
"…" Thịnh Thù im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một chữ: “Ồ.”
Vì mối quan hệ xấu hổ giữa Sư Ương và Uất Trì Chiếu, Thịnh Thù rõ ràng cảm nhận được trong suốt buổi họp, Sư Ương cứ đứng ngồi không yên. Cuối cùng, sau khi tiếp nhận toàn bộ thông tin tình báo và báo cáo về tình hình bên ngoài, Uất Trì Chiếu lên tiếng: “Vất vả cho đội trưởng Thịnh đã hộ tống hai vị giáo sư đến đây an toàn. Tôi đã sớm nghe nói đội Phi Tuyết luôn hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cực kỳ cao, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Tối nay, với tư cách chủ nhà, tôi sẽ mở tiệc tẩy trần, mong mọi người nhất định phải đến.”
Nói đến đây, ánh mắt hắn dường như liếc qua phía Sư Ương một cái, sau đó tiếp tục: “Các vị giáo sư và nhân viên đi cùng cũng mời tham dự. Đầu bếp của tôi nấu ăn rất ngon.”
Thịnh Thù trực tiếp nhìn sang Sư Ương. Lúc này, cậu đã rụt người lại như một chú chim nhỏ, lúng túng nói: “Tôi thế nào cũng được, tôi đều ổn, tôi rất dễ nói chuyện.”
Thịnh Thù: “…”
“Vậy quyết định vậy đi, lát nữa gặp.” Uất Trì Chiếu dứt khoát chốt lại.
---
Căn cứ Thánh Sophia có hệ thống chỗ ở được phân chia rất hợp lý, gồm ký túc xá nam và nữ, khu dành cho gia đình và khu dành cho bệnh nhân.
Ký túc xá nam nữ đều là tám người một phòng; khu gia đình thì ba hộ chung một phòng, không gian sinh hoạt dùng chung, giường đệm được ngăn cách bằng vách chắn. Khu bệnh nhân là nơi dành cho những người bệnh nặng, không thể sinh hoạt ở khu thường. Tại đây có dị năng giả hệ chữa trị cùng bác sĩ, y tá thay phiên trực ban. Ngoài ra, nhiều thiết bị y tế được chuyển từ bệnh viện đến hỗ trợ điều trị.
Uất Trì Chiếu có dị năng hệ lôi. Mỗi sáng sớm, hắn chỉ cần tiện tay phát ra một luồng điện là có thể duy trì hoạt động của các thiết bị này suốt cả ngày.
Thịnh Thù và nhóm của anh được sắp xếp ở khu vực dành cho dị năng giả, nơi có điều kiện sống tốt hơn. Tuy cũng là ký túc xá chung, nhưng tiện nghi và không gian rộng rãi hơn nhiều. Phần lớn dị năng giả ở phòng bốn người, những người có cống hiến cao có thể ở phòng hai người. Còn dị năng giả cấp ba trở lên, đồng thời giữ chức vụ quan trọng như Thịnh Thù và Uất Trì Chiếu, thì có thể ở phòng đơn — một loại phòng cao cấp hiếm hoi trong thời mạt thế.
Toàn bộ hệ thống chỗ ở tương đối giống ký túc xá đại học, với điều kiện tốt nhất dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ.
“Cậu vì sao lại sợ cậu ta như vậy?” Thịnh Thù hiếm thấy hứng thú, tạm thời gạt bầu không khí xấu hổ giữa hai người qua một bên. “Tống Hàn Duệ cũng là bạn trai cũ của cậu, tại sao lại không sợ cậu ta?”
“Chuyện này không giống nhau.” Sư Ương có chút chột dạ, lúng túng biện giải: “Lúc tôi và Uất Trì Chiếu chia tay, cãi nhau rất khó coi.”
Thịnh Thù càng tò mò hơn: “Khó coi đến mức nào? Cậu đâu giống kiểu sẽ kết thù với bạn trai cũ.”
Sư Ương thoáng lộ ra biểu cảm bối rối, vội vàng nói: “Anh ấy không giống người khác. Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Khi đó tôi còn chưa có kinh nghiệm yêu đương, thường xuyên cãi nhau giận dỗi. Sau này tôi muốn vào giới giải trí nên bỏ rơi anh ấy. Lúc chia tay, hai bên đều nói ra rất nhiều lời khó nghe, căn bản không có đường quay lại.”
Thịnh Thù chân thành bình luận: “Đáng đời.”
Sư Ương: “…”
“Không phải, đội trưởng, đừng như vậy! Giúp tôi một chút đi!” Sư Ương gấp đến mức giọng nói mất luôn vẻ ngọt ngào thường ngày. Cậu vội vàng túm lấy Thịnh Thù như thể bám vào cọng rơm cứu mạng: “Nếu anh ấy còn chưa nguôi giận, nhớ thù cũ rồi đuổi tôi ra ngoài mặc kệ sống chết thì sao? Dù có thể ở lại đây, cuộc sống của tôi chắc chắn cũng không dễ chịu gì.”
Thịnh Thù bình tĩnh hỏi: “Vậy cậu muốn tôi giúp thế nào?”
Bộ não của Sư Ương như sắp quá tải, suy nghĩ một lúc lâu mới lóe lên ý tưởng: “Lát nữa ăn cơm, anh giúp tôi nói vài câu tốt đẹp được không?”