(Mạt Thế) Xong Rồi, Bạn Trai Cũ Tụ Tập

Chương 19: Người này chính là mối tình đầu của tôi

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Sư Ương không phải người có tác phong phóng đãng, chỉ là cậu chắc chắn Thịnh Thù không có loại tình cảm đó với mình nên mới dám tùy tiện nói giỡn!

Hoảng hốt, Sư Ương vội đẩy Thịnh Thù ra. Cũng may Thịnh Thù không miễn cưỡng, bị đẩy ra liền tựa lưng vào thảm, sắc mặt tiều tụy thấy rõ.

"Tôi đột nhiên nhớ ra có chút việc, phải đi tìm anh Trí Văn." Sư Ương bật dậy, vội nói: "Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi trước."

Dù đang sốt, Thịnh Thù vẫn cố gắng ngồi dậy, hỏi: "Cậu tìm cậu ta có chuyện gì?"

"Tôi..." Sư Ương hít sâu một hơi: "Tôi để kẹo que chỗ anh ấy!"

Thịnh Thù: "..."

Sư Ương không chờ thêm giây nào, lập tức lao ra khỏi thùng xe ngột ngạt, vội vàng ném trách nhiệm chăm sóc Thịnh Thù cho Nghiêm Trí Văn và những người khác. Bản thân thì rúc vào một chiếc xe khác, ngồi sát bên hai vị giáo sư đại học phong thái nho nhã, lặng lẽ tiếp thu sự tẩy rửa của nền giáo dục bậc cao.

Dị năng giả có thể chất mạnh hơn người thường. Sau khi uống thuốc, Thịnh Thù chỉ sốt nửa ngày rồi hạ sốt, vết thương trên người cũng không bị viêm nhiễm. Đến tối, anh gần như đã hồi phục hoàn toàn.

Bữa tối, mọi người quây quần ăn cơm. Sư Ương và Thịnh Thù dù muốn tránh cũng không thể không chạm mặt. Lần này, biểu cảm của Thịnh Thù có chút mất tự nhiên, cố tình tránh tiếp xúc với Sư Ương, chỉ im lặng cúi đầu ăn, ngay cả khi có người bắt chuyện cũng không đáp lại.

Bây giờ mới biết cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lại gặp? Sao lúc trước không nghĩ đến? Sư Ương âm thầm chửi thầm: Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa, đâu có ép buộc anh hôn, là chính anh tự động hôn lên, giờ lại giả vờ không quen là có ý gì chứ?

"Ê, đội trưởng, đừng chỉ lo ăn chứ, gắp chút đồ ăn cho Ương Ương đi. Cậu ấy thích ăn tôm." Nghiêm Trí Văn hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, thản nhiên nói.

Thịnh Thù dừng lại một chút, thản nhiên đáp: "Cậu ta có tay."

Sư Ương suýt chút nữa làm rơi bát — ý gì đây?

Thịnh Thù ăn vội mấy miếng rồi đứng dậy, không thèm quay đầu lại mà bỏ đi, để lại Sư Ương và Nghiêm Trí Văn hai mặt nhìn nhau.

Nghiêm Trí Văn mơ màng nói: "Tôi nói... Hai người cãi nhau à?"

Vừa dứt lời, hắn liền lắc đầu: "Không thể nào, đội trưởng sẽ không tức giận với người mình cứu, mà cậu cũng không giống kiểu người hay cãi nhau."

Sư Ương trong lòng trợn trắng mắt, nhưng ngoài miệng vẫn khách khí nói: "Tôi không có việc gì, anh Trí Văn không cần lo cho tôi. Tôi sao có thể cãi nhau với đội trưởng được chứ? Đội trưởng bị thương vì nhiệm vụ, tôi đau lòng còn không kịp nữa là."

Nghiêm Trí Văn lập tức bị sự thấu hiểu và tinh tế của cậu thuyết phục. Ương Ương quả nhiên là một chàng trai chu đáo, đáng để được ngàn sủng vạn ái! Chắc chắn là do đội trưởng — cái tên "cẩu độc thân" kia — đang phát điên!

Hai ngày sau, Thịnh Thù vẫn giữ thái độ không muốn tiếp xúc với Sư Ương. Cũng may đường đến căn cứ Thánh Sophia khá thuận lợi, đội cứu viện đến nơi đúng thời gian dự kiến.

Bên ngoài căn cứ Thánh Sophia có rất nhiều cuộn dây Tesla cỡ lớn, trên đỉnh còn có hàng rào điện bao phủ. Đừng nói là tang thi, ngay cả muỗi cũng không lọt vào được. Hệ số an toàn của căn cứ này thuộc hàng cao nhất trong các căn cứ ở mạt thế.

(Chú thích: Cuộn dây Tesla (Tesla coil), là một loại máy biến áp cộng hưởng được phát minh bởi nhà khoa học Nikola Tesla vào cuối thế kỷ 19. Nó được sử dụng để tạo ra điện áp xoay chiều cao áp, cường độ thấp và tần số cao.)

Căn cứ này được quản lý rất chặt chẽ, lối vào chia thành hai khu riêng biệt: một dành cho người tị nạn và một dành cho những đối tượng đặc biệt. Không hề có tình trạng chen lấn, xô đẩy hay ồn ào. Bên trong có khu quan sát và nơi thu nhận người mới. Ngay cả đám lính gác cũng không vì vẻ ngoài của Sư Ương mà lộ ra ánh mắt da^ʍ tà hay thèm thuồng.

Điều này thực sự hiếm có, chứng tỏ người quản lý căn cứ Thánh Sophia vô cùng nghiêm minh, luật lệ rõ ràng và thực thi nghiêm túc. Dù sao Sư Ương cũng rất ý thức được nhan sắc của mình — nếu trước mạt thế, vẻ ngoài của cậu là "ôn nhu hương," thì sau mạt thế chính là tai họa. Một mỹ nhân yếu đuối giữa thời mạt thế tuyệt đối không có kết cục tốt. Hiện tại, việc đám lính gác đều nghiêm túc đối đãi với cậu khiến cậu muốn viết thư cảm ơn người trấn thủ của căn cứ này, khen thưởng họ một phen.

Sau khi hoàn thành kiểm tra, cả đoàn lập tức tiến vào bên trong. Vừa bước vào, Sư Ương lại một lần nữa mở rộng tầm mắt.

Bên trong Thánh Sophia lại có cả vườn trái cây và ruộng rau!

Còn có nhân viên đang nuôi heo!

"Đi nhanh, đừng tụt lại phía sau." Thấy Sư Ương nhìn đông ngó tây, Thịnh Thù nhắc nhở.

"Bọn họ làm sao có thể trồng rau được? Quá lợi hại đi!" Sư Ương kinh ngạc cảm thán: "Thức ăn trong căn cứ này chắc chắn không tệ nhỉ?"

Sau mấy ngày rong ruổi trên đường, cuối cùng khi tiến vào căn cứ Thánh Sophia, Thịnh Thù mới có thời gian thả lỏng. Anh giải thích: "Người trấn thủ căn cứ này có cấp bậc cao tới 3.2 — đây vẫn là số liệu từ vòng kiểm tra trước, bây giờ có lẽ còn cao hơn. Nhờ sự bảo vệ của cậu ta, căn cứ này vô cùng an toàn, thu hút được rất nhiều dị năng giả. Nghe nói cậu ta không để dị năng giả hệ thổ ra ngoài làm nhiệm vụ mà chỉ chuyên trồng trọt trong căn cứ. Kết quả thực sự rất rõ ràng — người tị nạn ở đây không chỉ có cơm ăn mỗi ngày mà còn được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ. Mỗi vài ngày, họ còn có thể ăn trái cây và rau tươi."