(Mạt Thế) Xong Rồi, Bạn Trai Cũ Tụ Tập

Chương 18

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Sư Ương vốn rất thích những món ăn vặt như kẹo que, nhưng trước kia vì hình tượng, chế độ bảo dưỡng và kiểm soát đường, dù chỉ liếʍ một cái cũng coi như phạm tội. Người đại diện ân cần dặn dò, tuyệt đối không cho cậu ăn. Nhưng giờ không còn ai quản nữa, muốn ăn thế nào thì ăn.

Chỉ là hiện tại vẫn chưa rõ tình hình ở căn cứ Thánh Sophia ra sao, liệu điều kiện sống có thể tốt hơn bây giờ không.

Nhận lại kẹo que, Sư Ương lấy từ phía sau ra một ít khô bò, đưa cho Thịnh Thù: "Đội trưởng ăn chút thịt không?"

Thịnh Thù vẫn lắc đầu. Đợi đến khi Sư Ương định đặt khô bò về chỗ cũ, cậu đột nhiên phát hiện vết máu trên lưng Thịnh Thù. Sắc mặt lập tức thay đổi, cậu vội vàng nắm lấy cánh tay Thịnh Thù, tiến lên cẩn thận kiểm tra.

"Đội trưởng, anh bị thương?"

Miệng vết thương dường như còn mới, vẫn còn mùi máu nhàn nhạt.

Thịnh Thù ậm ừ một tiếng: "Lúc nãy ở khu A cứu người, bị thép văng trúng."

"Thép văng trúng?" Sư Ương sững sờ, vội vàng tiến lên vén quần áo anh ra nhìn kỹ, suýt chút nữa kêu lên: "Vết thương nặng quá! Đội trưởng, anh đã xử lý vết thương chưa? Vết thương sâu thế này phải khâu lại mới được!"

Thịnh Thù đã xử lý qua loa vết thương. Họ cần rời đi trước khi Tống Hàn Duệ phát hiện Sư Ương đã trốn mất, nên không có thời gian xử lý kỹ càng hơn.

"Không sao, không sâu lắm." Thịnh Thù thản nhiên nói.

"Nhưng bây giờ là mạt thế!" Sư Ương lo lắng kêu lên: "Hoàn cảnh hiện tại không giống trước kia, trên người có vết thương rất nguy hiểm! Còn xa mới đến căn cứ Thánh Sophia, nếu vết thương bị nhiễm trùng thì làm sao bây giờ?"

Nhìn Sư Ương sốt ruột như vậy, Thịnh Thù bỗng dưng có một cảm giác ấm áp khó tả. Anh xoa xoa tóc Sư Ương, nhẹ giọng trấn an: "Không sao, tôi sẽ dùng dị năng chữa trị một chút. Cậu giúp tôi làm sạch vết thương trước đi."

Sư Ương vốn rất sợ máu và vết thương, nhưng Thịnh Thù là người đã liều mình đưa cậu đi, bảo cậu phớt lờ thì cậu làm không được. Vì thế, Sư Ương đành căng da đầu, cùng Thịnh Thù đi đến một hàng ghế trống phía sau.

Thịnh Thù cởi bỏ đồ tác chiến, rồi đưa cho Sư Ương một chai nước khoáng: "Giúp tôi rửa sạch vết thương một chút."

Thân hình Thịnh Thù cao lớn, cơ bắp rắn chắc, đường nét lưu loát, nhưng tấm lưng ấy lại bị một vết thương dữ tợn nhuộm đầy máu. Sư Ương từ nhỏ được nuông chiều, chưa bao giờ trực diện nhìn thấy cảnh cơ bắp con người bị xé rách như thế này. Chỉ liếc mắt một cái mà da đầu đã tê dại, tay cầm chai nước cũng run rẩy.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ Thịnh Thù độc thân đến tận 26 tuổi không phải không có lý do. Ai mà đến cả tiêm còn không dám nhìn lại có thể thản nhiên xử lý vết thương máu me như thế này chứ?

Sau khi rửa sạch vết thương, Thịnh Thù bắt đầu tập trung tinh thần, nín thở vận dụng dị năng để chữa trị phần cơ bắp bị rách. Qua vài phút, vết thương dần dần khép lại, mô cơ cũng từ từ tái tạo, máu ngừng chảy.

Thịnh Thù thực sự có hai loại dị năng!

Nhưng đúng như lời Thịnh Thù từng nói, dị năng chữa trị của anh không được thuần thục lắm. Khi vết thương hồi phục được một nửa, trán anh đã lấm tấm mồ hôi lạnh, dị năng gần như bị tiêu hao cạn kiệt.

"Thế này được rồi." Thịnh Thù mặc lại áσ ɭóŧ và đồ tác chiến: "Tôi phải giữ lại một ít dị năng để phòng thân."

Sư Ương vẫn không yên tâm: "Nhưng mà đội trưởng, trên da vẫn còn vết thương hở, phải bôi thuốc nữa."

"Vết thương nhỏ không cần dùng thuốc của đoàn xe." Thịnh Thù lắc đầu: "Tôi nghỉ ngơi một lát là được rồi."

Nói rồi, anh chui vào lều, tiện tay trải tấm thảm ra, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi."

Sư Ương: "..."

Cậu thực sự không hiểu nổi Thịnh Thù đang nghĩ gì. Một vết thương to như vậy mà chỉ xử lý qua loa là xong? Quả nhiên, bất kể kiểu đàn ông nào, cuối cùng vẫn phó mặc cho số phận sao? Anh ta tự tin vào khả năng tự lành của bản thân đến vậy à?

Vì bị thương, Thịnh Thù chỉ có thể nằm nghiêng. Nhiều năm công tác giúp anh rèn luyện thói quen ngủ ngay lập tức. Mặc cho Sư Ương trừng mắt nhìn thế nào, anh cũng không hề phản ứng. Cuối cùng, chính Sư Ương cũng mệt, theo nhịp xóc nảy của đoàn xe mà mơ màng ngủ thϊếp đi.

---

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Sư Ương đã tỉnh. Cậu quay sang, giật mình phát hiện Thịnh Thù vẫn nằm cạnh mình. Trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành, cậu vươn tay đặt lên trán đối phương. Quả nhiên, lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rực.

Thịnh Thù phát sốt.

Dù bị sốt nhưng phản ứng của anh vẫn nhạy bén như cũ. Gần như ngay khi Sư Ương vừa đặt tay lên trán, anh đã lập tức mở mắt, ngồi dậy.

"Đội trưởng, anh phát sốt rồi." Sư Ương lo lắng khuyên: "Đi thoa thuốc đi."

Không ngờ lần này lại hữu dụng, Thịnh Thù thế mà gật đầu: "Được."

Anh bảo Nghiêm Trí Văn lấy thuốc hạ sốt và kháng viêm từ đoàn xe, rồi uống hết trước mặt Sư Ương.

Thấy vậy, Sư Ương cuối cùng cũng yên tâm. Cậu lấy cái đệm dưới thân mình đưa cho Thịnh Thù, giọng nói ôn hòa: "Anh ngủ thêm một chút đi, sốt thì đừng cố cầm cự."

Thịnh Thù ngoan ngoãn nằm xuống: "Được."

Sư Ương: "?"

Thịnh Thù bị sốt là thế này à? Nói không cần cố là không cố thật?

Sư Ương đột nhiên nảy ra ý trêu chọc. Cậu ghé sát tai Thịnh Thù, tò mò hỏi: "Đội trưởng, anh có bạn trai hoặc bạn gái chưa?"

Thịnh Thù nhìn cậu, đáp: "Chưa có."

"Vậy anh thích nam hay nữ?"

"Nam."

"Nam à? Vậy anh thích kiểu người thế nào?"

Thịnh Thù hơi ngừng lại, sau đó nói: "Giống cậu vậy."

Sư Ương đã nghe câu này quá nhiều lần. Đối với chuyện người khác thích mình, cậu sớm đã miễn dịch, chẳng coi là thật. Cậu chống cằm, tiếp tục trêu chọc Thịnh Thù: "Phải không? Sao tôi không cảm nhận được nhỉ? Nếu không, anh thử hôn tôi xem?"

Vừa dứt lời, trước mắt bỗng tối sầm, môi bị một hơi ấm áp phủ lên.

Thịnh Thù giữ chặt đầu cậu, áp môi xuống, trao một nụ hôn lung tung, rối loạn, không theo bất kỳ trình tự nào.

"Rắc!"

Cằm Sư Ương rớt xuống đất.