Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sợ hãi mở mắt ra, đập vào mắt Sư Ương là khuôn mặt của Thịnh Thù — người trông như thể có bốn chữ "Tôi là người tốt" khắc trên trán. Cảm giác an toàn lập tức dâng trào.
"Đội trưởng!" Sư Ương vừa khóc vừa nhào vào lòng Thịnh Thù: "Sao bây giờ anh mới tới!"
Thịnh Thù theo bản năng ôm lấy eo cậu, không nhịn được bật cười: "Ai bảo cậu gọi Tống Hàn Duệ trước? Cậu ta nghe thấy mới lạ đó. Nếu cậu gọi tôi trước, chẳng phải tôi đã sớm tới rồi sao?"
Sư Ương ngẩng đầu, đôi mắt còn đẫm lệ, ngây ngốc: "A?"
Lúc này, Thịnh Thù mới nhận ra câu mình vừa nói có phần mập mờ đến mức động trời, vội vàng ho khan một tiếng, buông Sư Ương ra rồi nghiêm túc nói: "Thật ra, tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến cậu."
Sư Ương bây giờ đã không còn sợ hãi nữa, nghiêng đầu, đáng yêu hỏi lại: "Chuyện gì vậy?"
Thịnh Thù trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tôi muốn đến căn cứ Thánh Sophia. Bên đó tài nguyên nước tuy kém một chút, nhưng có điện, có internet, đồ ăn cũng phong phú hơn. Điều kiện sống không còn quá nguyên thủy. Nếu cậu đi cùng tôi, ít nhất có thể lên mạng, cũng ăn ngon hơn một chút."
Sư Ương sống quen trong môi trường phức tạp, lập tức hiểu ra ý của Thịnh Thù. Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm Thịnh Thù rồi hỏi: "Nhưng tôi ở đây cũng được bảo đảm ấm no mà. Vì sao đội trưởng lại muốn tôi đi cùng?"
Tội nghiệp Thịnh Thù, cứ thế bị cậu dẫn dắt vào vòng lẩn quẩn. Sắc mặt anh khẽ căng thẳng, sắp xếp từ ngữ để giải thích: "Bởi vì tôi cảm thấy cậu không thực sự cam tâm tình nguyện ở bên Tống Hàn Duệ. Cậu ta quản cậu mọi thứ, cái gì cũng ghen tuông. Nếu một ngày nào đó hai người cãi vã, mà cậu vẫn ở trên địa bàn của cậu ta, thì phải làm sao đây?"
Thịnh Thù càng nói, mặt càng đỏ, vì cảm thấy lời mình nói càng lúc càng không thích hợp. May mà Sư Ương kịp thời lên tiếng, giúp anh giải vây: "Cho nên đội trưởng thật sự rất có trách nhiệm nha! Tôi biết mà, đội trưởng nhất định sẽ không bỏ mặc tôi. Nếu tôi giỏi được một nửa như đội trưởng thì tốt rồi! Nếu vậy, tôi xin gia nhập đội cứu viện của đội trưởng, theo anh cùng nhau đi cứu người khắp nơi!"
Lúc này, Thịnh Thù cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Tống Hàn Duệ cứ mãi không thể quên được Sư Ương.
Chỉ cần Sư Ương chịu mở lòng, thì mỗi giây mỗi phút, cậu đều có thể trở thành một người bạn trai dịu dàng, biết thấu hiểu lòng người. Dù có giận dỗi hay làm nũng, cậu cũng không bao giờ thực sự tức giận mà còn có thể khiến đối phương ngày càng trân trọng cậu hơn.
"Cho nên, cậu tính đi chung với tôi?"
Sư Ương gật đầu: “Nhưng mà đội trưởng, tôi cứ vậy mà đi thì anh Hàn Duệ sẽ rất lo lắng. Nếu trực tiếp nói với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không để tôi đi. Giờ phải làm sao đây?”
Thịnh Thù suy nghĩ một chút rồi nói: “Để lại một tờ giấy đi. Tôi sắp xuất phát rồi, cậu cứ ở yên trong đoàn xe, đừng ra ngoài.”
“Vậy tôi thu dọn ít đồ, rất nhanh thôi!” Sư Ương xoay người mở tủ, nhanh chóng tìm quần áo. Cậu không thể chịu nổi việc không có quần áo sạch sẽ để thay hay phải sống những ngày đầy mùi mồ hôi. Lại càng không muốn mặc mấy bộ áo bông dày cộm, chẳng có chút thẩm mỹ nào.
Thịnh Thù nhìn bóng dáng bận rộn của Sư Ương, bỗng dưng nhớ đến cảnh tượng hai người cùng nhau đi cứu hộp châu báu. Cảm giác có chút khó tả, không biết nên cười hay trợn mắt nữa.
Sư Ương cầm theo mấy bộ quần áo, sau đó để lại một tờ giấy cho Tống Hàn Duệ. Thịnh Thù không muốn rút dây động rừng, liền trực tiếp ôm Sư Ương nhảy xuống từ tầng ba. Lúc này, Sư Ương mới phát hiện dị năng thú hóa của Thịnh Thù không chỉ giúp thính lực và trực giác nhạy bén, mà toàn bộ cơ năng cơ thể anh đều có sự cân bằng và sức bật giống như loài mèo. Nhảy từ tầng ba xuống với anh chẳng khác nào ăn bữa sáng.
Rất nhanh, đội Phi Tuyết xuất phát, rời khỏi căn cứ Băng Nguyên Lang. Vì sự việc đêm nay, Tống Hàn Duệ còn đang bận trấn an những người hoảng loạn, hoàn toàn không biết rằng Sư Ương đã lẻn vào đoàn xe rời đi.
Trong đoàn xe còn có hai người đàn ông xa lạ, nhưng cả hai đều có phong thái nho nhã, giống như giáo sư đại học. Một người trong số đó nhận ra Sư Ương là minh tinh, thậm chí còn muốn xin chữ ký và chụp ảnh chung, khiến Sư Ương có chút ngượng ngùng.
Cánh cổng lớn của căn cứ Băng Nguyên Lang ngày càng xa trong tầm mắt.
Cho đến khi căn cứ hoàn toàn biến mất, Sư Ương mới xoay người, lấy từ trong đống vật tư ra một cây kẹo que, bỏ vào miệng.
Hương vị chua ngọt của quả mâm xôi tan ra trên đầu lưỡi, nhưng trong lòng cậu lại chỉ có một tiếng thở dài thật dài. Cậu không phải hoàn toàn không có tình cảm với Tống Hàn Duệ, chỉ là thứ tình cảm này không phải tình yêu đôi bên cùng hướng về nhau. Cách mà hai người họ chung sống đã định trước rằng rất khó có thể trở thành bạn đời thực sự.
Ban đầu, Tống Hàn Duệ chỉ ham mê sắc đẹp của cậu, lúc vung tiền thì cao cao tại thượng. Sau này, dù có nảy sinh tình cảm, hắn vẫn không thể nào đối xử với cậu một cách bình đẳng. Quan trọng nhất là bản thân Tống Hàn Duệ cũng không tự nhận ra điều đó.
Sư Ương có thể cúi đầu, nhẹ giọng dỗ dành để khiến Tống Hàn Duệ vui vẻ. Nhưng cậu không thể lúc nào cũng kiên nhẫn như vậy, rồi cũng sẽ mệt mỏi.
Hoặc có lẽ, cậu chưa bao giờ xem Tống Hàn Duệ là chồng tương lai của mình, nên cũng không đặt ra quá nhiều mong đợi đối với hắn. Nếu không xác định sẽ đi chung đường, vậy thì chẳng cần cãi vã làm gì.
Chẳng phải yêu đương là để có được cảm xúc tốt đẹp sao?
"Không hối hận chứ?"
Giọng nói của Thịnh Thù bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Sư Ương. Bên cạnh trầm xuống, Thịnh Thù đã ngồi xuống bên cạnh cậu.
Sư Ương tiện tay đưa cho Thịnh Thù một cây kẹo que: "Sao có thể hối hận được, tôi đã nói rồi, tôi muốn luôn đi theo đội trưởng mà."
Thịnh Thù nhận lấy kẹo, xoay xoay giữa các ngón tay như đang chơi bút, rồi lại đưa trả lại cho Sư Ương: "Thích ăn thì giữ lại, để dành cho cậu ăn."