Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Thịnh Thù nhún vai: “Cậu đã nghe qua cái gì gọi là hiện trường ứng phó khéo léo không có mùi thuốc súng chưa? Vừa rồi chính là như vậy đấy.”
Nghiêm Trí Văn nghĩ một lát, sau đó lại nói: “Nhưng mà... bị đối xử kiểu này cũng sướиɠ thật chứ, nhìn cái gương mặt đó, ai mà không mê mẩn cơ chứ?”
Thịnh Thù không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ làm ánh mắt anh dần trở nên mơ hồ.
Anh cảm thấy bữa cơm hôm nay có điều gì đó không ổn, nhưng không thể chỉ ra chính xác là gì. Cũng giống như việc anh vốn không hút thuốc, chỉ khi tâm trạng quá rối bời mới phá lệ mà châm một điếu.
Mới hôm trước, Sư Ương vẫn còn độc thân, vậy mà chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi đặt chân đến căn cứ Băng Nguyên Lang, Tống Hàn Duệ đã công khai tuyên bố quyền sở hữu, luôn miệng gọi Sư Ương là “bạn trai”. Điều kỳ lạ là, Sư Ương không phản bác, nhưng cũng chưa từng thừa nhận.
Với sự hiểu biết của anh về Sư Ương, cậu không phải kiểu người coi trọng danh tiết, ngược lại còn rất giỏi tìm chỗ dựa vững chắc. Vậy thì, liệu có khả năng Sư Ương chỉ đang miễn cưỡng chấp nhận ở bên Tống Hàn Duệ, không phải vì yêu, mà chỉ vì không muốn đắc tội với tên có thế lực này?
Sự ứng phó hời hợt trong bữa cơm vừa rồi càng khiến suy đoán này trở nên rõ ràng. Ai cũng có thể nhận ra Tống Hàn Duệ đối với Sư Ương vẫn tình sâu nghĩa nặng, trong khi Sư Ương lại chỉ tiện tay gắp vài món trong tầm với cho hắn ăn. Miệng thì một câu “anh”, hai câu “anh”, nhưng toàn bộ món ngon đều rơi vào bát của chính mình.
Vậy thì, có hay không một khả năng — nếu Sư Ương có một sự lựa chọn khác, cậu ta chưa chắc sẽ tiếp tục làm chim hoàng yến của Tống Hàn Duệ?
Hút xong điếu thuốc, Thịnh Thù dập tàn, đang định đi nạp đạn cho súng thì đột nhiên máy nhiệm vụ trên bàn vang lên một tiếng "tích", thông báo có nhiệm vụ mới từ cấp trên.
Nhiệm vụ lần này là hộ tống hai giáo sư cổ sinh vật học đang tị nạn tại căn cứ Băng Nguyên Lang đến căn cứ Thánh Sophia để tham gia nghiên cứu. Căn cứ Thánh Sophia do một dị năng giả hệ lôi cấp 3.2 trấn thủ, mỗi ngày chỉ cần tùy ý phóng điện cũng đủ duy trì toàn bộ hoạt động của căn cứ, hoàn toàn đáp ứng điều kiện cần thiết cho nghiên cứu khoa học. Vì vậy, chính phủ đang lần lượt điều chuyển nhân sự và thiết bị nghiên cứu đến đây.
Hai giáo sư cổ sinh vật học này lần lượt ở khu A và khu D, một người tên Chris Alexander, người còn lại là Lôi Bằng. Thịnh Thù vừa mới phân công nhiệm vụ tìm kiếm cho đội viên thì đột nhiên bên ngoài căn cứ vang lên còi báo động phòng không — có tình huống bất ngờ xảy ra!
“Sao vậy?” Nghiêm Trí Văn tiện tay túm lấy một người lính đang chạy ngang qua hỏi.
Người lính vội vàng đáp: “Zombie bao vây căn cứ, cửa sau đã bị phong tỏa, nhưng không biết từ lúc nào lại bị phá ra một khe hở! Zombie đã xâm nhập vào căn cứ!”
“Cái gì?” Nghiêm Trí Văn kinh hãi: “Giữa đêm thế này mà zombie lẻn vào một căn cứ có đến 300 vạn người, đây chẳng phải là chuyện lớn sao?”
"Rắc!"
Thịnh Thù đẩy viên đạn vào nòng, túm lấy con dao quân dụng trên bàn, cài vào thắt lưng: “Đi, xem tình hình thế nào.”
---
Tại khu trung tâm căn cứ, Sư Ương đang tựa vào cửa sổ, quan sát tình hình hỗn loạn bên dưới.
Tống Hàn Duệ đã đi gϊếŧ zombie, xác định các khu vực an toàn và phong tỏa ngay lập tức. Nhưng nghe nói khu A không an toàn, hiện tại phần lớn binh lực đang tập trung ở đó để kiểm tra từng khu vực một.
Căn phòng của Sư Ương nằm ở tầng ba khu trung tâm, từ đây có thể nhìn rõ tình hình bên dưới. Nhìn dòng người hoảng loạn chen chúc, cậu lại có một cảm giác không chân thực.
Mới một tuần trước, cậu còn đang tận hưởng cuộc sống xa hoa trong khu biệt thự dành cho giới thượng lưu, uống rượu vang đỏ giá hàng vạn tệ một chai, dùng mỹ phẩm dưỡng da đắt đỏ. Thế mà chỉ một tuần sau, cậu phải ở trong một căn phòng không thuộc về mình, thậm chí ngay cả thuốc trị sẹo cho vết thương trên tay cũng không có.
Đột nhiên, một tiếng “kẹt” quỷ dị vang lên từ cửa sổ bên kia.
Sư Ương quay đầu nhìn thoáng qua, có vẻ chỉ là gió thổi làm lay động cửa sổ. Nhưng chỉ trong chốc lát, âm thanh ấy hoàn toàn biến mất.
Nhìn ra ngoài thêm một lúc nữa, cậu cũng mất hứng, xoay người đi vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi.
Nhờ Tống Hàn Duệ có dị năng hệ thủy, nước trong phòng tắm hoàn toàn tinh khiết, không có chút mùi lạ nào. Cậu mở nước ấm đầy bồn, hơi nước nhanh chóng bốc lên, phủ mờ khắp không gian.
Sư Ương đang định cởϊ qυầи áo để bước vào bồn thì đột nhiên, một mùi hôi thối quái dị xuất hiện — rất khác với hơi nước sạch sẽ trong phòng tắm.
Trong nháy mắt, hơi nước trước mặt khẽ dao động, gần như không thể nhận ra.
Bản năng cảnh giác khiến Sư Ương lập tức nghiêng người sang trái!
Chỉ thấy một con zombie nam, xấu xí và đáng sợ, không biết từ khi nào đã bò lên tận tầng ba. Nó gào thét, lao thẳng đến vị trí cậu vừa đứng!
Là zombie thật sự!
Sư Ương sợ đến mức hét toáng lên, chẳng buồn để ý đến bồn nước vẫn đang tràn, vội vàng mặc lại quần áo rồi lao ra ngoài. Nhưng vừa chạy khỏi phòng tắm, cậu hoảng hốt phát hiện — một con zombie khác cũng đã bò vào từ cửa sổ!
Zombie… tiến hóa sao?
“Cứu mạng! Cứu mạng! Ở đây có zombie!”
Sư Ương hoảng loạn túm lấy chậu rửa mặt trong tầm tay, liều mạng đập vào đầu con zombie gần nhất. Nhưng zombie vốn không có cảm giác đau, cho dù bị đập méo mặt vẫn không ngừng lao đến, điên cuồng muốn cắn xé da thịt cậu.
Sư Ương cao chưa đầy 1m75, dáng người vốn đã gầy, nay vì chạy nạn mấy ngày liền lại càng hao hụt thêm vài cân. So với tốc độ và sức mạnh của zombie tiến hóa, cậu hoàn toàn không có phần thắng!
"Cứu mạng! Tống Hàn Duệ! Đội trưởng!"
Chỉ trong giây lát, Sư Ương đã bị hai con zombie dồn vào góc tường. Vừa đá văng một con, con còn lại lập tức lao tới, hoàn toàn không thể thoát thân. Cậu hoảng loạn đến mức khóc không thành tiếng.
Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, một bóng đen lớn đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Sư Ương theo bản năng hét lên, nhắm chặt mắt lại. Nhưng cơn đau do bị zombie xé xác không xảy ra, thay vào đó là hai tiếng "bịch bịch" trầm đυ.c — zombie bị ai đó ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
"Mở mắt ra đi, đồ đà điểu."
Thịnh Thù vỗ vỗ mặt Sư Ương, người vẫn đang nước mắt nước mũi tèm lem: "Zombie xử lý xong rồi."