(Mạt Thế) Xong Rồi, Bạn Trai Cũ Tụ Tập

Chương 15: Hiện trường ứng phó khéo léo không có mùi thuốc súng

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Sư Ương chưa từng nghe nói Thịnh Thù còn có dị năng khác, liền nghi hoặc đưa bàn tay đang quấn đầy băng gạc cho anh.

Thịnh Thù nắm lấy tay cậu qua lớp băng, nhắm mắt tập trung. Vài giây sau, Sư Ương lập tức cảm nhận được một luồng dị năng lạnh lẽo chảy qua vùng da bị bỏng. Cơn đau rát vốn dĩ hành hạ cậu cũng dần dịu đi, thậm chí gần như biến mất hoàn toàn.

"Ơ?" Cậu tò mò vén lớp băng gạc lên, kinh ngạc phát hiện vùng da trầy trước đó đã mọc một lớp da non mềm mại, trông như đang trong giai đoạn lành hẳn.

Thịnh Thù thản nhiên giải thích: “Đây là một loại dị năng chữa trị, hiệu quả không quá mạnh, hơn nữa chỉ có tác dụng với vết thương ngoài da. Dị năng thú hóa của tôi mạnh hơn nhiều, nên hầu như tôi không dùng đến dị năng này.”

Nghiêm Trí Văn cười hì hì: “Thế nào, Ương Ương? Nếu không thì gả cho đội trưởng bọn tôi đi? Một người sở hữu hai loại dị năng, không dễ thấy đâu! Tương lai tiền đồ rộng mở, gả sang đây chắc chắn không thiệt!”

"Hả?" Sư Ương ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thịnh Thù.

Không kịp đề phòng, Thịnh Thù vô tình chạm phải ánh mắt đen láy, long lanh nước của cậu. Nhất thời, mặt anh đỏ bừng, đôi tai cũng nóng lên.

Bầu không khí ám muội chỉ duy trì được vài giây thì bất ngờ bị một tiếng quát lớn cắt ngang — Tống Hàn Duệ nổi giận đùng đùng bước tới: "Các người đang làm gì?"

Hắn vừa nghe Tang Đại nói Sư Ương bị bỏng tay, liền vội vã chạy đến xem tình hình. Nào ngờ, vừa tới nơi, hắn đã bắt gặp cảnh Thịnh Thù đang nắm tay vợ mình một cách đầy mờ ám! Đáng giận hơn nữa, vợ hắn lại không hề giãy ra, cứ để mặc cho người ta nắm!

"Buông tay ra!" Tống Hàn Duệ sải bước đến, kéo mạnh Sư Ương về phía mình.

Không ngờ, một đoạn băng gạc vẫn còn mắc trên tay Thịnh Thù. Khi hắn kéo Sư Ương đi, băng gạc bị siết chặt, kéo mạnh vào vết thương vừa mới lành.

“A!” Sư Ương đau đến mức bật kêu, nước mắt lập tức rơi xuống như chuỗi hạt bị đứt.

Tống Hàn Duệ hoảng hốt, vội vàng nắm lấy tay cậu kiểm tra. Chỉ thấy vùng da non hồng nhạt vừa mới lành đã rỉ máu, suýt nữa thì rách ra lần nữa.

Hắn đau lòng muốn chết, nhanh chóng ôm Sư Ương ngồi xuống, quỳ một chân dưới đất tỉ mỉ kiểm tra vết thương. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, khẽ đặt một nụ hôn lên vết thương, giọng đầy áy náy: “Bảo bối, xin lỗi. Là anh quá xúc động. Em đau thì cứ đánh anh để hả giận đi, được không?”

Vết thương không nghiêm trọng, nhưng Sư Ương vốn dĩ là kiểu người dù không có chuyện gì cũng thích làm nũng. Cậu khẽ nức nở một lát, rồi chỉ im lặng, hàng mi dài khẽ rũ xuống, không nói lời nào. Điều này khiến Tống Hàn Duệ sốt ruột đến mức như có lửa đốt dưới chân.

“Bảo bối, nói một câu đi mà.”

“Anh sai rồi, đều là anh sai, đều do anh không tốt.”

Sư Ương hít hít mũi: “Anh sai ở đâu?”

Tống Hàn Duệ lập tức quỳ gối nhận lỗi: “Anh sai hết, sai nhất chính là không nên để em có cơ hội hỏi anh câu này. Anh còn sai ở chỗ không dẫn theo một dị năng giả hệ chữa trị đến đây để chữa lành vết thương cho em, khiến em phải chịu đau lâu như vậy!”

“Bộp!”

Chiếc ly trong tay Thịnh Thù rơi xuống đất. Anh trố mắt, há miệng cứng đờ.

Sư Ương miễn cưỡng hài lòng với câu trả lời này, liền kéo Tống Hàn Duệ đứng dậy:

“Anh Hàn Duệ, đừng lúc nào cũng đối đầu với đội trưởng như vậy. Đội trưởng chỉ giúp em chữa vết bỏng thôi mà. Các anh đều là dị năng giả nòng cốt, nếu vì em mà cãi nhau, em sẽ rất khổ sở.”

Tống Hàn Duệ liếc nhìn Thịnh Thù một cái, sau đó thu lại vẻ tức giận, nói: “Xin lỗi, đội trưởng Thịnh, vừa rồi tôi quá xúc động. Tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi, tôi sẽ bảo bếp trưởng nấu vài món nóng sốt để tiếp đón mọi người.”

Vật tư tại căn cứ Băng Nguyên Lang vô cùng khan hiếm, Thịnh Thù và đồng đội đến đây cả ngày trời cũng chỉ có đồ hộp và lương khô để ăn. Vậy mà chỉ vì một câu nói của Sư Ương, mức độ đãi ngộ về đồ ăn đã được nâng cấp đáng kể. Nhìn Sư Ương, trong lòng Thịnh Thù bỗng dưng có cảm giác khó tả.

Nhưng không tranh thủ ăn khi có cơ hội thì đúng là có vấn đề, thế nên Thịnh Thù không chút do dự đồng ý với lời mời của Tống Hàn Duệ.

---

Buổi tối, hai nhóm người cùng với Sư Ương ngồi chung một bàn.

“Bảo bối, ăn con tôm này đi.”

Tống Hàn Duệ cẩn thận bóc một con tôm tươi sống — hiếm có trong thời kỳ mạt thế — rồi đặt vào bát Sư Ương.

“Cảm ơn anh Hàn Duệ.” Sư Ương cũng gắp một miếng thịt hộp từ khẩu phần trưa bỏ vào bát hắn: “Anh cũng ăn nhiều vào.”

Tống Hàn Duệ hạnh phúc đến mức suýt rơi nước mắt, lập tức vui vẻ ăn hết.

“Cái này là anh nhờ Tang Đại lén tìm trong kho lạnh ra thịt bò đấy. Tổng cộng chỉ có ba miếng, vừa đủ để nhúng lẩu. Tất cả đều cho em.”

Hắn gắp một miếng thịt bò dày đặt vào bát Sư Ương, dịu dàng nói: “A — há miệng nào.”

Sư Ương ngoan ngoãn hé miệng, ăn miếng thịt bò mà Tống Hàn Duệ gắp cho, sau đó tiện tay lấy một miếng rau trong đĩa trước mặt bỏ vào bát hắn.

“Anh ăn nhiều rau một chút.”

Tống Hàn Duệ không chút do dự, cảm động vô cùng mà ăn ngay miếng rau đó.

Bữa cơm cứ thế trôi qua trong ánh mắt dại ra của đám người Thịnh Thù. Không giống một bữa tiệc tiếp đón, mà giống như một màn phát cơm chó công khai.

“Đậu má, lão đại, cái tên Tống Hàn Duệ này trước mặt Ương Ương chẳng khác nào một con chó liếʍ chủ.” Nghiêm Trí Văn líu lưỡi cảm thán: “Nhưng hình như Ương Ương cũng chẳng mấy để tâm?”