(Mạt Thế) Xong Rồi, Bạn Trai Cũ Tụ Tập

Chương 14

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Sư Ương trợn to mắt nghe hai người trao đổi.

Bao năm không gặp, Tống Hàn Duệ thực sự đã trưởng thành. Trước kia, hắn chỉ là kẻ nhà giàu nứt đố đổ vách, chuyện gì cũng có thể dùng tiền giải quyết, chẳng bao giờ bận tâm đến đại cục hay cách hành xử để không kích động người khác. Thế mà bây giờ, hắn có thể trò chuyện trôi chảy với Thịnh Thù về những vấn đề trọng đại như thế này.

Hình tượng của hắn trong mắt cậu bỗng trở nên cao lớn hơn hẳn.

Sau một hồi trao đổi, cuối cùng, Tống Hàn Duệ nói: “So với Thánh Sophia và các căn cứ khác, căn cứ của tôi hiện có số lượng dân tị nạn đông nhất. Lượng lương thực tiêu hao cực kỳ nhanh, tất cả dị năng giả đều phải căng sức tìm kiếm vật tư khắp nơi. Tôi hy vọng các anh có thể cung cấp thông tin về các điểm bổ sung vật tư trên đường, giúp giảm bớt áp lực cho chúng tôi.”

Nghiêm Trí Văn nhăn mặt than thở: “Hừ, đồ ăn của các người còn tệ hơn cả quầy quà vặt đầu thôn. Cứ tưởng đến đây có thể ăn ngon, ai ngờ vừa lấy một cái bánh màn thầu cho chó ăn, trời ạ, chó cắn một miếng mà răng cũng cứng đơ! Dùng để đập hạt óc chó thì quá tuyệt, không cần tốn sức!”

Thịnh Thù không nói gì, chỉ đá cho hắn một cái.

Sư Ương hỏi: “Đội trưởng, vậy tiếp theo các anh định đi đâu?”

Nhiệm vụ hiện tại của Thịnh Thù đã hoàn thành, anh đáp: “Chờ chỉ thị nhiệm vụ tiếp theo từ cấp trên. Trước mắt nghỉ ngơi ở đây hai ngày, thuận tiện bảo dưỡng xe, bổ sung nhiên liệu, gia cố lều bạt.”

Tống Hàn Duệ hơi khó chịu khi thấy Sư Ương chủ động nói chuyện với Thịnh Thù. Rõ ràng, hai người đã trở nên khá thân thiết sau mấy ngày cùng hành động, điều này khiến hắn cảm thấy nguy cơ tăng vọt. Hắn lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: “Tôi rất hoan nghênh đội trưởng Thịnh ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày. Có bất cứ yêu cầu gì, cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng tối nay, xin lỗi, tôi không thể tiếp chuyện được nữa. Ương Ương là bạn trai tôi, em ấy vốn có cơ thể yếu ớt, lại vất vả suốt một ngày trời, bây giờ tôi phải đưa em ấy đi nghỉ ngơi.”

Thịnh Thù nhíu mày, ánh mắt lướt qua giữa Sư Ương và Tống Hàn Duệ, do dự một lúc nhưng cuối cùng không nói gì.

Chờ đến khi Tống Hàn Duệ bế Sư Ương rời đi, Nghiêm Trí Văn lập tức hét lên quái dị: “Đội trưởng! Vợ sắp vào tay mà bay mất rồi!”

Thịnh Thù tức giận trừng hắn một cái: “Cái gì mà vợ sắp vào tay? Đừng có nói bậy!”

Nghiêm Trí Văn chẳng hề sợ ánh mắt của anh, lẩm bẩm trong miệng:

“Trước đây cứu một đại mỹ nữ, người ta muốn lấy thân báo đáp, anh lập tức ném thẳng cô ấy vào khu cứu trợ. Thế mà bây giờ lại khoan dung với Ương Ương như vậy. Miệng thì chê nhưng hành động lại vô cùng thành thật. Anh có coi cậu ấy là vợ tương lai hay không, trong lòng anh rõ nhất.”

Thịnh Thù lạnh giọng: “Tôi thấy có người không hứng thú với chuyện ngủ yên giấc, muốn ra ngoài trực đêm phải không?”

Nghiêm Trí Văn lập tức im bặt.

Do tốc độ hành động của Tống Hàn Duệ quá nhanh, Sư Ương chẳng tốn chút công sức nào cũng có được điều kiện mà ngay cả khi không phải thời kỳ tận thế cũng được coi là khá tốt. Hơn nữa, Tống Hàn Duệ là dị năng giả hệ Thủy, đảm bảo rằng bất cứ lúc nào, Sư Ương cũng có nước sạch để sử dụng. Dù làm gì, cậu cũng luôn có đủ nước ấm để tiêu xài.

Tối hôm đó, Sư Ương cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon. Cậu ngủ rất sâu, không mộng mị, dường như đã rất lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ chất lượng như vậy.

Ngày hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên cao, Sư Ương mới tỉnh lại. Tống Hàn Duệ đã ra ngoài xử lý công việc ở căn cứ. Cậu thay quần áo rồi ra khỏi phòng, vừa nhìn một cái liền thấy đội của Thịnh Thù vừa hoàn thành bài tập thể dục buổi sáng, đang đi về khu nghỉ ngơi.

Làn da của Sư Ương vốn đã rất đẹp, sau khi ngủ đủ giấc lại càng rạng rỡ hơn, khiến những người xung quanh không ngừng lén lút nhìn cậu. Đến cả Nghiêm Trí Văn cũng sáng cả mắt.

Vừa mở miệng, Thịnh Thù đã nói: “Cậu bị pháo nổ trúng tóc à?”

Sư Ương: “?”

Thịnh Thù nhíu mày: “Cậu ra cửa không soi gương à?”

Sư Ương thực sự chưa soi gương. Trong hoàn cảnh tận thế khắc nghiệt, ngay cả một kẻ có xuất thân phú nhị đại như Tống Hàn Duệ cũng phải cắt tóc ngắn gọn, không còn tâm trí đứng trước gương chải chuốt. Trong phòng cậu, vật phản chiếu duy nhất có lẽ chỉ là bề mặt inox của bồn rửa tay.

Thịnh Thù lắc đầu đầy cảm thông: “Trở về rải một vũng nướ© ŧıểυ mà soi đi.”

Sư Ương: “...”

Cậu thật sự không thể hiểu nổi cách nói chuyện của Thịnh Thù. Không, đây thậm chí còn không thể coi là "trai thẳng" nữa, mà là EQ bằng không! Lần trước thì so sánh cậu với thịt heo, lần này lại bảo soi mặt bằng nướ© ŧıểυ. Rốt cuộc anh ta xem thường cậu đến mức nào?

Thực ra, Thịnh Thù hoàn toàn không có ý đó. Anh chỉ muốn nói rằng nếu không có gương thì có thể dùng mặt nước để soi, tác dụng cũng như nhau. Đáng tiếc, anh đã sống hơn 26 năm mà chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, không biết rằng lời nói có thể gây họa.

Thế là anh trơ mắt nhìn Sư Ương mặt mày khó chịu quay về phòng.

Nửa tiếng sau, Sư Ương lại bước ra. Tuy kiểu tóc đã được chỉnh sửa gọn gàng, nhưng trên tay lại quấn đầy băng gạc.

Thịnh Thù vốn không định nhiều lời, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Cuối cùng, anh không nhịn được mà hỏi: “Cậu bị làm sao thế? Thật sự đi nổ pháo à?”

Sư Ương hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra: “Là thế này, anh bạn à... Anh đã từng cầm máy uốn tóc hai trăm độ chưa?”

Thịnh Thù: “...”

Nghiêm Trí Văn thò đầu ra từ sau lưng Thịnh Thù, cười nói: “Đại minh tinh à, chúng ta căn bản không cần dùng máy uốn tóc.”

Thịnh Thù ngạc nhiên hỏi: “Cậu rõ ràng biết nó nóng đến hai trăm độ, vậy sao còn đưa tay chạm vào?”

Sư Ương bĩu môi đến mức có thể treo một chai dầu ăn lên, căm giận đáp: “Tôi đương nhiên biết! Nhưng đầu óc biết không có nghĩa là tay cũng biết!”

Thịnh Thù bật cười: “Ý cậu là đầu óc và tay hoạt động riêng lẻ à?”

Sư Ương tức tối: “Bình thường tôi có chuyên viên tạo mẫu tóc, căn bản không cần tự làm!”

Cách nói chuyện của cậu luôn mang theo chút nũng nịu, giọng điệu mềm mại, ngọt ngào. Ban đầu, Thịnh Thù chưa quen với kiểu nói này, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, anh lại cảm thấy cực kỳ dễ nghe, thậm chí có phần mê hoặc, khiến anh không nhịn được mà muốn nói chuyện với cậu thêm vài câu, muốn nghe giọng nói ấy nhiều hơn.

“Kỳ thật, tôi còn có một dị năng.” Thịnh Thù chậm rãi nói: “Chỉ là không thường xuyên sử dụng.”

Anh vươn tay ra: “Đưa tay cho tôi.”