(Mạt Thế) Xong Rồi, Bạn Trai Cũ Tụ Tập

Chương 13: Cậu bị pháo nổ trúng tóc à?

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Tống Hàn Duệ được người trong lòng khen ngợi đến mức lâng lâng như tiên, lập tức quên luôn tình cảnh thảm hại khi bị chia tay. Mặt dày tiến lên lấy lòng: “Bảo bối, em nghỉ ngơi cho tốt, anh xuống bếp làm chút đồ ngon bồi bổ cho em. Nhìn em gầy đi nhiều như vậy, vừa rồi ôm em, anh còn sợ hết hồn.”

Sư Ương vốn không quá để ý chuyện ăn uống, nhưng ở phương diện khác lại vô cùng kén chọn. Cậu yếu ớt nói: “Em không xứng đáng ngủ trên chiếc giường sạch sẽ thế này. Em đã ba ngày không tắm, người vừa bẩn, quần áo lại rách, chăn đẹp đẽ cũng bị em làm bẩn mất rồi…”

Lời còn chưa dứt, Tống Hàn Duệ đã hiểu ý, bật cười, chọt nhẹ lên mũi cậu: “Biết rồi biết rồi, muốn tắm nước nóng với mặc quần áo đẹp chứ gì?”

Sư Ương chớp mắt đầy mong chờ nhìn hắn, đôi mắt long lanh ướŧ áŧ khiến lòng Tống Hàn Duệ ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ hận không thể lập tức đè cậu xuống.

“Đội thu thập vật tư đã gom hết đồ ăn và đồ dùng từ trung tâm thương mại gần đây rồi. Anh bảo Tang Đại đi xem có bộ nào hợp ý em không.”

Tang Đại lập tức xung phong nhận việc: “Gu thẩm mỹ của bà chủ tôi biết rõ!”

“Đi đi.” Tống Hàn Duệ nhướng cằm, dặn dò: “Đừng lấy màu đen, Ương Ương không thích.”

Sư Ương cuối cùng cũng yên tâm, ôm lấy cổ Tống Hàn Duệ, nhanh chóng hôn qua loa một cái: “Anh Hàn Duệ lấy cho em quần áo gì em cũng thích hết.”

Không còn cách nào khác, đang ăn nhờ ở đậu, đành phải trái lương tâm mà tỏ vẻ một chút.

Lần đầu gặp mặt giữa Thịnh Thù và Tống Hàn Duệ tuy bầu không khí có hơi kỳ lạ, nhưng danh tiếng của Đội Phi Tuyết lại vang dội. Đây là đội ngũ cứu viện có thành tích xuất sắc nhất của lực lượng Liên Hiệp Quốc trú tại Trung Quốc, hoàn thành nhiều nhiệm vụ nhất, chất lượng cứu viện cũng thuộc hàng cao nhất. Thịnh Thù đoán chừng không bao lâu nữa sẽ được đề bạt, gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn.

Chuyện bọn họ muốn đến căn cứ Băng Nguyên Lang, Tống Hàn Duệ đã biết trước hai ngày. Vì thế, hắn sắp xếp tiếp đón, cùng họ ăn một bữa cơm nóng hổi, sau đó trao đổi thông tin tình báo mà mỗi bên nắm giữ.

Tối hôm đó, khi Thịnh Thù đến dùng bữa, anh lại một lần nữa gặp Tống Hàn Duệ và Sư Ương đi phía sau hắn.

Lúc này, Sư Ương đã tắm rửa sạch sẽ, vết thương cũng đã lành dưới sự trị liệu của dị năng giả hệ chữa trị, cả người tỏa ra hương thơm nhẹ của sữa tắm. Quần áo trên người cũng được thay bằng một chiếc áo khoác phiên bản giới hạn hàng hiệu, khí chất như một vương tử, ngoài đời còn đẹp hơn trên TV ba phần.

Nghiêm Trí Văn chú ý đến một điểm khác với Thịnh Thù, kinh ngạc hỏi: “Ương Ương, sao môi cậu lại sưng thế này? Bị muỗi đốt à?”

Sư Ương hơi đỏ mặt, trông có chút ngượng ngùng: “Không có gì, chắc là di chứng sau khi bị sốt thôi.”

Nghiêm Trí Văn lập tức thốt lên: “Đại minh tinh đúng là không giống người thường! Người khác sốt thì môi khô nứt, còn cậu sốt lại tự nhiên có hiệu ứng môi sưng căng mọng!”

Thịnh Thù nghe không nổi nữa, lập tức đạp hắn một cái: “Câm miệng.”

Nói rồi, anh ngẩng đầu, giữ thái độ bình thản nhìn Tống Hàn Duệ: “Có chuyện gì?”

Nghĩ đến việc Sư Ương từng bị đối xử tệ trong đội của Thịnh Thù, hơn nữa hai người còn ở cùng nhau suốt mấy ngày, Tống Hàn Duệ chẳng có chút thiện cảm nào với anh. Hắn thẳng thắn nói: “Căn cứ của tôi có khoảng ba trăm dị năng giả và mười vạn binh lính đóng quân, nhưng số người tị nạn lại lên đến ba trăm vạn. Mỗi ngày, chỉ riêng các sự vụ lớn nhỏ đã có đến hàng trăm vụ, dị năng giả còn phải thay phiên nhau ra ngoài tiêu diệt zombie. Thật sự không còn tinh lực để nắm rõ tình hình bên ngoài. Tôi hy vọng các anh có thể cung cấp thông tin mới nhất về tình hình bên ngoài, trong khả năng có thể.”

Thịnh Thù đáp: “Dọc đường đi, chúng tôi đã băng qua ba tỉnh, mười bảy thành phố. Cảm nhận trực quan nhất là ngoài vấn đề lây nhiễm của zombie, động thực vật cũng đang không ngừng biến dị. Rất nhiều tuyến đường mà vệ tinh ghi nhận vẫn còn, thực tế đã bị thực vật hoàn toàn bao phủ, buộc chúng tôi phải đi đường vòng rất nhiều.”

Nói xong, anh hỏi: “Tôi vừa nghe người trong căn cứ nói, zombie hiện tại mất hai mươi tư giờ mới biến dị, khác với số liệu mười hai giờ của chính phủ. Chuyện này là sao?”

Tống Hàn Duệ trầm giọng đáp: “Việc này xảy ra ba ngày trước. Khi tiếp nhận người tị nạn, chúng tôi luôn xác nhận họ không bị lây nhiễm. Nếu ai bị thương, nhất định phải chờ quá mười hai giờ mà không có dấu hiệu biến dị mới được phép vào căn cứ.

Ba ngày trước, đội canh gác đã thả một số người bị thương nhưng đã qua mười hai giờ mà không có biểu hiện gì vào căn cứ. Không ngờ đến trưa hôm sau, những người này lại xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh của zombie. May mắn là đúng lúc có dị năng giả tuần tra ngang qua, lập tức gϊếŧ sạch số zombie đó ngay tại chỗ, nhờ vậy mà tránh được đại họa.

Nếu lúc đó những zombie này cắn người trong căn cứ, tôi bắt buộc phải đuổi những người bị cắn ra ngoài. Mọi người ở đây vốn đã căng thẳng thần kinh, chỉ cần một hành động hay lời nói kích động nào đó, bên trong căn cứ có thể bùng phát bạo loạn.”

Thịnh Thù đã chạm trán không ít zombie trên đường đi cứu viện, nhưng tất cả đều bị tiêu diệt ngay tại chỗ, không có cơ hội nghiên cứu quá trình biến dị của chúng. Nghe vậy, anh vẫn nghi hoặc hỏi: “24 giờ mới phát bệnh, có khi nào là do trong cơ thể những người này tồn tại kháng thể chống lại virus?”

Tống Hàn Duệ gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không thể loại trừ khả năng virus đã biến đổi hoặc zombie đang tiến hóa. Hiện tại, những người đã qua 12 giờ mà chưa biến dị đều được đưa đến các căn cứ có điều kiện nghiên cứu. Hy vọng nguyên nhân là do kháng thể, như vậy sẽ có ích cho việc phát minh huyết thanh hoặc vắc-xin phòng bệnh.”