Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
"Hai người, giữ chặt cậu ta." Bác sĩ chậm rãi tiến về phía Sư Ương, vừa đi vừa tháo găng tay: "Người này là một diễn viên, rất giỏi diễn kịch. Tôi thấy ánh mắt cậu ta lảng tránh, chắc chắn có vấn đề. Không kiểm tra từ trong ra ngoài thì sao có thể yên tâm được?"
Hai người lính lập tức làm theo lệnh, giữ chặt tay Sư Ương, ép cậu không thể phản kháng.
Lúc này, áo trên người cậu đã bị lột sạch, để lộ bộ ngực trắng nõn như tuyết. Vì căng thẳng và lạnh lẽo, đầu nhũ hơi run rẩy.
"Hưng phấn sao?"
Bác sĩ bật cười, đưa tay nhéo mạnh một cái. Hắn dùng lực không hề nhẹ, khiến Sư Ương đau đến cả người run lên, nước mắt lập tức trào ra.
"Anh muốn làm gì?"
Sư Ương thật sự rất sợ hãi.
Dù đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, cậu cũng chỉ qua lại với vài kim chủ, chưa bao giờ buông thả bản thân. Nhưng những kẻ thèm khát cậu thì nhiều vô số kể.
Hạ thuốc, cưỡng bức, quy tắc ngầm… Cậu đều từng đối mặt. Nếu không có vệ sĩ chuyên nghiệp và kim chủ quyền lực bảo vệ, cậu đã sớm bị đám sói đói trong ngành xâu xé.
Nhưng đây là mạt thế.
Mọi thứ đã không còn như trước.
Một bác sĩ trong căn cứ cũng có thể tùy tiện chà đạp cậu.
Bác sĩ hất cằm ra lệnh: "Trói cậu ta vào giường."
Hắn bĩu môi, giọng điệu đầy giễu cợt: "Dù có bị cắn hay không, trói lại vẫn an toàn hơn."
"Anh nói bậy!"
Sư Ương liều mạng giãy giụa, gào lên: "Anh không sợ bị phát hiện à? Vi phạm quy định của căn cứ, anh cũng sẽ bị trừng phạt đấy!"
Bác sĩ khẽ cười, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian. Hắn vỗ nhẹ lên mặt Sư Ương, giọng điệu lạnh lùng và ngạo mạn: "Tận thế rồi, đại minh tinh ạ."
"Cậu thử nhìn cả nước xem, còn bao nhiêu bác sĩ, y tá tồn tại?"
"Cậu có biết y học đang thiếu hụt nghiêm trọng đến mức nào không?"
Hắn cúi sát vào mặt Sư Ương, giọng trầm thấp nhưng đầy uy hϊếp: "Tôi muốn ngủ với ai thì người đó phải lên giường với tôi."
"Dù có vi phạm quy định căn cứ, cũng chẳng ai dám động đến tôi."
Ai ngờ vừa dứt lời, cửa phòng y tế đột nhiên bị đá văng. Một người đàn ông sải bước vào, thẳng tay túm cổ áo bác sĩ, ném mạnh hắn văng ra ngoài.
Ngay sau đó, người đàn ông giơ tay, một dòng nước mạnh mẽ cuốn lấy đầu bác sĩ.
Chỉ trong chớp mắt, bác sĩ đã bị nghẹn đến tím tái, miệng há ra cầu cứu nhưng chỉ hớp lấy toàn nước, cả người giãy giụa, phát ra những tiếng ú ớ hấp hối.
Mãi lâu sau, dòng nước mới ào ào rút đi.
Bác sĩ như chết đi sống lại, cả người ướt sũng, hoảng sợ hít từng ngụm không khí như kẻ vừa suýt chết đuối.
"Tống… Tống tiên sinh…"
Hắn run rẩy gọi, nhưng vừa mở miệng, người đàn ông kia lại vung tay, dùng dị năng hệ Thủy đập mạnh hắn xuống đất.
Ầm!
Lực va chạm mạnh đến mức mặt đất nứt thành hai khe!
Tống tiên sinh?
Sư Ương sững sờ.
Trong khoảnh khắc đó, hai người lính đang giữ cậu hoảng sợ buông tay, còn người đàn ông kia xoay người lại.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn, Sư Ương suýt nữa đứng không vững.
Đây không phải là kim chủ đầu tiên của cậu, Tống Hàn Duệ sao?
Năm đó, khi Sư Ương vừa vào giới giải trí, dù có gương mặt thanh thuần tuyệt mỹ và dáng người ưu việt, nhưng trong cái vòng "cá lớn nuốt cá bé", chỉ có nhan sắc mà không có chỗ dựa cũng chẳng khác gì con mồi.
Cậu cần một chỗ dựa, mà Tống Hàn Duệ lại thích cậu. Thế là hai người ở bên nhau.
Nhưng trong mắt Sư Ương, dù Tống Hàn Duệ có tiền cũng chỉ là một thiếu gia nhà giàu ngu ngốc, không có thế lực. Sau này, khi gặp được Viên Ngao — một thanh niên tài tuấn vừa có quyền vừa có thế, cậu liền tìm cớ chia tay.
Cậu vẫn nhớ, sau khi chia tay, Tống Hàn Duệ đã dùng đủ mọi cách để níu kéo, nhưng cậu một mực từ chối, cuối cùng khiến hắn thương tâm rời đi.
Mà bây giờ…
Tận thế, cậu lại gặp Tống Hàn Duệ ở đây.
Lẽ nào hắn muốn tính sổ?
Không phải chứ? Trời đã đủ lạnh rồi, đừng làm cậu rét thêm nữa mà…
Sư Ương đứng ngồi không yên, nhưng Tống Hàn Duệ đã bước đến trước mặt cậu, trầm mặc quan sát một lúc, sau đó cởϊ áσ khoác, khoác lên người cậu.
Tiếp đó, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hai người lính kia, giọng nói rét buốt: "Bây giờ căn cứ này do bác sĩ định đoạt?"
"Sao tôi không biết chuyện này?"
Hai tên lính vừa rồi còn hống hách, giờ phút này cúi đầu, chột dạ, vội vàng quay ngoắt 180 độ tố cáo: "Đều do bác sĩ Trần xúi giục! Gã thường xuyên lợi dụng mấy cô gái nhỏ, ít nhất cũng bắt cởi đồ sờ soạng một lần!"
"Đúng vậy! Gã làm mấy trò này lâu rồi! Bình thường chỉ không động vào xử nữ, sợ người ta bị thương rồi khóc lóc làm to chuyện. Còn nếu là đàn ông đẹp trai, gã chưa bao giờ tha!"
Nghe vậy, ánh mắt Tống Hàn Duệ càng thêm băng lãnh.
"Ý các người là, đã biết chuyện này từ lâu nhưng không báo cáo?"
"Chẳng phải là đồng lõa à?"
Hai tên lính liếc nhau, nhận ra tình hình nguy hiểm, lập tức quỳ xuống nhận sai: "Chúng tôi chỉ mới tham gia lần đầu! Tống tiên sinh, ngài hãy nghĩ đến công lao chúng tôi luôn tận tâm làm nhiệm vụ, xin cho một cơ hội!"
"Đúng vậy! Chúng tôi nhất thời bị quỷ ám! Sau này không dám nữa!"
Tống Hàn Duệ không chút dao động, trực tiếp ra lệnh cho lính khác kéo cả hai cùng bác sĩ Trần đi thẩm vấn nghiêm khắc.
Sau đó, hắn đóng chặt cửa phòng y tế, quay lại nhìn Sư Ương — người vẫn đang run bần bật trong áo khoác.
Hắn khẽ cười, nhưng trong mắt không có chút độ ấm nào.
"Bây giờ…"
"Chúng ta tính nợ đi, đại — minh — tinh."
Sư Ương: Hít sâu một hơi.