(Mạt Thế) Xong Rồi, Bạn Trai Cũ Tụ Tập

Chương 9: Đây không phải kim chủ đầu tiên của cậu sao?

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Nếu không phải vì tận thế, có lẽ cả đời Sư Ương cũng không biết trong nước có những căn cứ cứu viện này.

Hiện tại là năm 2199, thế giới đã sớm toàn cầu hóa triệt để. Trong nước, việc nhìn thấy người nước ngoài hay các thương hiệu nước ngoài đã trở thành chuyện bình thường. Những căn cứ cứu viện này được xây dựng trong hơn một trăm năm qua để đối phó với thiên tai và nhân họa, giờ đây trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại.

Căn cứ Băng Nguyên Lang được xây dựng từ 20 năm trước, khi tỉnh A trải qua một trận bão cấp 18 hiếm có trong vòng một thế kỷ. Mưa lớn khiến đê điều vỡ, nước lũ tàn phá khắp nơi, đe dọa tính mạng hàng triệu người ở hạ lưu. Các chuyên gia khí tượng dự đoán thành phố A sẽ còn hứng chịu những cơn bão có cường độ ngày càng lớn hơn. Vì vậy, chính phủ quyết định đầu tư xây dựng căn cứ này, nơi có thể chịu được sức gió cấp 22 và chứa được hai triệu người tị nạn.

“Căn cứ Băng Nguyên Lang đã có hơn hai trăm dị năng giả gia nhập, đêm nay cuối cùng chúng ta không cần phải tuần tra ban đêm lâu nữa.” Nghiêm Trí Văn duỗi người, thoải mái nói.

Thịnh Thù không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng trong hàng chờ.

Hiện tại, họ đang xếp hàng để vào căn cứ. Bên ngoài được bao bọc bởi bức tường thành cao 10 mét. Ban đầu có bốn cổng vào, nhưng giờ đây chỉ còn một cổng duy nhất mở cửa để kiểm soát an ninh. Dù là đội cứu viện cũng không ngoại lệ, vẫn phải đăng ký và kiểm tra.

Một người lính gác tiến lên, ngẩng cằm nhìn Thịnh Thù, giọng cảnh giác: “Các người từ đâu đến?”

Những người lính gác đều được trang bị vũ khí thật, đề phòng bạo loạn hoặc zombie tập kích. Cảnh tượng này khiến Sư Ương có cảm giác như đang đóng phim hành động.

Thịnh Thù lấy ra một tấm thẻ chứng nhận, giọng điềm tĩnh: “UER - Đội Cứu viện Khẩn cấp Liên Hợp Quốc trú tại Trung Quốc, đội trưởng đội Phi Tuyết, Thịnh Thù.”

Người lính kiểm tra xong, thái độ lập tức thay đổi, trở nên khách khí hơn hẳn: “Hóa ra là đội trưởng Thịnh. Nghe nói anh đã thức tỉnh dị năng thú hóa, có muốn kiểm tra cấp bậc không? Dị năng càng cao, phúc lợi trong căn cứ càng tốt.”

Thịnh Thù hơi gật đầu, sau đó chỉ về phía Sư Ương: “Đây là ba người thường chúng tôi cứu trên đường. Người này bị sốt suốt hai ngày một đêm, cần thuốc hạ sốt ngay lập tức.”

Nghe vậy, người lính gác lập tức quay sang nhìn Sư Ương. Nhưng trái với suy đoán, khi thấy mỹ nhân trước mặt, hắn không hề lộ vẻ thèm thuồng mà ngược lại, sắc mặt còn căng thẳng hơn hẳn.

“Cậu ta bị sốt? Sốt kiểu gì? Có bị zombie cắn không?”

Thịnh Thù bình tĩnh đáp: “Bọn tôi đã giao chiến với zombie, nhưng cậu ta không bị cắn.”

Vừa nghe đến “giao chiến với zombie”, khí thế của người lính gác lập tức thay đổi, trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn phất tay, ngay lập tức, hai binh sĩ vũ trang đầy đủ bước lên, mỗi người giữ một bên Sư Ương, khiến cậu sợ hãi lùi lại.

“Các người định làm gì?”

“Đưa đi kiểm tra toàn thân!” Người lính gác không chút khách khí hạ lệnh: “Bất cứ ai có dấu hiệu bất thường đều phải kiểm tra kỹ lưỡng. Đây là quy định của căn cứ!”

“Tôi không bị cắn!” Sư Ương hoảng hốt, theo bản năng quay sang Thịnh Thù cầu cứu: “Đội trưởng, tôi không muốn bị lột hết để kiểm tra!”

Cậu thật sự rất sợ hãi. Trước đây, khi còn lăn lộn trong giới giải trí, nếu không bám được kim chủ, cậu đã sớm bị đám sói đói trong ngành xâu xé đến không còn gì. Cậu quá hiểu ánh mắt mà những kẻ đó dùng để nhìn cơ thể mình, cũng thừa biết trong đầu họ chứa những ý nghĩ bẩn thỉu gì!

Thịnh Thù hiển nhiên là người hiểu quy tắc của căn cứ hơn ai hết, vậy nên anh khó khăn lắm mới mở miệng trấn an Sư Ương được vài câu: "Không sao đâu, đều là đàn ông cả, kiểm tra vết thương chỉ là thủ tục bình thường thôi. Bác sĩ trong căn cứ mỗi ngày phải kiểm tra hàng trăm người, trong mắt họ, cậu chẳng khác gì... một miếng thịt heo cả.”

Sư Ương: “…”

Nếu không biết an ủi thì đừng nói! Còn nói chẳng khác gì thịt heo nữa chứ, phép lịch sự của anh để đâu rồi?

Hai người lính không nói một lời, nhanh chóng áp giải Sư Ương đáng thương đến phòng y tế. Họ thành thạo lột sạch áo khoác và áo sơ mi của cậu.

Sư Ương không chắc đó có phải là ảo giác hay không, nhưng cậu cảm giác bác sĩ của căn cứ – người đang ngồi bên bàn viết gì đó – ánh mắt sau cặp kính cứ chăm chú nhìn mình.

Càng quá đáng hơn, một người lính thậm chí còn xoa nhẹ hai cái lên ngực cậu, khiến Sư Ương lạnh toát sống lưng. Đến khi họ định cởϊ qυầи lót của cậu, Sư Ương cuối cùng không nhịn được nữa, vùng vẫy dữ dội: “Buông tôi ra! Qυầи ɭóŧ không bị rách thì làm sao mà bị cắn được chứ? Tôi thật sự không bị zombie cắn.”

Thấy hai người lính và bác sĩ vẫn không dừng tay, Sư Ương hoảng sợ ôm lấy thân mình, trốn về phía cửa sổ, khẽ giọng cầu xin: "Bị zombie cắn không phải phải sau 12 giờ mới biến đổi sao? Tôi đã theo đội cứu viện suốt một ngày một đêm rồi. Hai anh đã kiểm tra xong rồi mà, làm ơn cho tôi về đi."

Không ngờ vị bác sĩ kia lại đẩy gọng kính, đứng dậy nói: “Xem ra cậu vẫn chưa biết tin tức mới nhất rồi. Chúng tôi đã phát hiện một số ít người bị cắn phải mất đến 24 giờ mới xuất hiện dấu hiệu nhiễm bệnh. Hai ngày trước, có kẻ đã lẩn trốn trong đám dân tị nạn, suýt chút nữa gây ra đại họa cho căn cứ. Vì vậy, cần phải kiểm tra kỹ lưỡng, dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng không thể bỏ qua.”

Hắn cố ý nhấn mạnh mấy chữ “kiểm tra kỹ lưỡng” và “một vết thương nhỏ cũng không thể bỏ qua,” giọng điệu mờ ám khiến Sư Ương lạnh buốt sống lưng.

Cậu có thể đã gặp phải một kẻ biếи ŧɦái rồi!

Chó Thịnh Thù! Cái gì mà "trong mắt bác sĩ, cậu chẳng khác gì thịt heo"? Không phải bác sĩ nào cũng có y đức đâu! Ma quỷ hoàn toàn có thể trà trộn trong hàng ngũ "thiên thần áo trắng"!