Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Theo lý mà nói, Thịnh Thù nên tiện đường thả cậu xuống một trạm khác, nhưng Sư Ương lại túm lấy vạt áo anh, giọng điệu tràn đầy ỷ lại. Điều này khiến anh có cảm giác như mình vừa nhặt được một bé mèo nhỏ cần được che chở, nhất thời không thể nói ra lời từ chối.
“Tùy cậu.” Thịnh Thù đáp.
Nghiêm Trí Văn nhướng mày, huýt sáo đầy ẩn ý.
Đoàn xe tiếp tục lên đường, hướng đến căn cứ Băng Nguyên Lang ở tỉnh bên cạnh.
Lúc này đang là mùa thu, nhiệt độ ban đêm cực thấp. Sau tận thế, nhiều thiết bị quân dụng công nghệ cao đã xuống cấp, xe tải của đội cứu viện chỉ có một tấm bạt che mưa đơn sơ làm mái.
Sư Ương vừa lăn xuống mương, toàn thân ướt sũng. Nhưng cậu không thể mặt dày mà cởϊ qυầи áo trước mặt mọi người như Thịnh Thù để vắt khô, thế nên bây giờ lạnh đến run bần bật, cả người đều không ổn.
Đội xe có tổng cộng năm chiếc xe tải lớn, chở hơn ba mươi người. Mỗi xe chỉ có sáu người, tất cả đều phải luân phiên lái xe. Ban đêm, mọi người phải tập trung cao độ để cảnh giác trước zombie và động vật biến dị, chẳng ai rảnh để quản một con cún nhỏ lạnh cóng như Sư Ương.
Sáng hôm sau, Sư Ương chính thức sốt cao.
Trong cơn mơ màng, cậu chỉ cảm thấy sàn xe tải vừa cứng vừa lạnh, mỗi lần xe xóc nảy lại khiến đầu cậu đau nhức. Rõ ràng cậu không ngủ được bao lâu, nhưng vừa mở mắt đã bị ánh mặt trời chói chang chiếu vào, cảm giác cực kỳ khó chịu khiến Sư Ương tủi thân vô cùng.
“Cậu tỉnh rồi?”
Thịnh Thù đứng ngay trước ánh mặt trời, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống nhìn cậu: “Trời đã sáng từ lâu rồi.”
“Sáng rồi sao?” Sư Ương dụi mắt, lẩm bẩm: “Vậy mà chẳng ai thèm quan tâm tôi cả?”
Thịnh Thù: “…”
Sau một lúc lâu, anh chậm rãi nói, giọng điệu thấm thía: “Bình thường cậu có vẻ không hay dùng đến đầu óc, nhưng dù sao não bộ cũng là một cơ quan quan trọng, vẫn nên có thì hơn.”
Sư Ương chớp mắt, vẻ mặt mơ màng, sau đó mới nhớ ra — bây giờ đã là tận thế, cậu đang chật vật lẩn trốn trên đường thì được người ta cứu, hiện tại đang ở trên đoàn xe của Thịnh Thù.
Trong mắt Thịnh Thù, ngoài khuôn mặt dễ nhìn, Sư Ương hoàn toàn không giống một người có thể tự mình sinh tồn. Đến nước này rồi mà trời sáng chói còn chưa rời giường, ngay cả đội nuôi heo cũng không dám ngủ muộn như vậy.
Anh hỏi: “Ban ngày tương đối an toàn hơn, bọn tôi định nhóm lửa nấu cơm. Cậu biết nấu không?”
Sư Ương: “?”
Nấu cơm thì liên quan gì đến cậu chứ?
Thịnh Thù không nhìn cậu, chỉ đơn giản nói: “Ban ngày mọi người luân phiên nghỉ ngơi. Cậu chỉ cần canh nồi, cơm chín thì dập lửa, không khó lắm đâu nhỉ?”
Sư Ương đang sốt đến choáng váng, lập tức níu lấy tay Thịnh Thù, yếu ớt đáng thương nói: “Có thể… không làm được không?”
Nhưng Thịnh Thù chỉ đến để thông báo, không phải để thương lượng. Anh vỗ vai cậu: "Không, cậu làm được.”
Nói xong, anh xoay người nhảy vào cabin xe tải, chân dài vắt lên bảng điều khiển, kéo mũ giáp xuống che mắt rồi ngủ luôn.
Sư Ương: “…”
Bên dưới, Nghiêm Trí Văn đang lớn tiếng gọi: “Ương Ương! Đại minh tinh! Lại đây!”
Sư Ương bất đắc dĩ bày ra một nụ cười thương mại tiêu chuẩn, run rẩy bò dậy từ thùng xe. Nhưng vừa chạm đất, cơn sốt lập tức khiến cậu choáng váng, suýt nữa ngã sấp mặt xuống.
Ven đường, Nghiêm Trí Văn đang gom cành khô, rơm rạ nhóm lửa, nấu một nồi cơm. Nhiệm vụ của Sư Ương là ngồi bên cạnh canh lửa, chờ cơm chín thì tắt bếp.
Cậu cảm thấy cơ thể mình sắp đổ bệnh thật rồi, nhưng nhìn Nghiêm Trí Văn bận rộn chạy tới chạy lui không ngừng, cậu lại chẳng tìm được cơ hội để nói câu: “Tôi thấy không khỏe.”
Sự thật chứng minh, đúng là Sư Ương không có cơ hội.
Ánh lửa bập bùng, khói bếp lượn lờ khiến mắt cậu mơ hồ. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, trên cánh đồng trống trải gió lốc nổi lên bốn phương tám hướng càng làm người ta khó chịu. Mới ngồi chưa đến mười phút, trán Sư Ương đã rịn mồ hôi lạnh, trước mắt đột nhiên tối sầm — cậu gục xuống, hoàn toàn mất ý thức.
Lúc tỉnh lại, đoàn xe đã tiếp tục lên đường.
Bên tai mơ hồ vang lên giọng nói của Thịnh Thù và Nghiêm Trí Văn.
“Đội trưởng! Tôi không ngờ cậu ta lại yếu đến mức này! Giờ sao đây, nhiệt độ ít nhất cũng 39 độ rồi!”
Giọng Thịnh Thù vẫn bình tĩnh: “Trong tình huống này, bị bệnh rất nguy hiểm. Chúng ta còn một ngày một đêm nữa mới đến căn cứ Băng Nguyên Lang. Hy vọng cậu ta chịu đựng được.”
Sư Ương trong cơn mơ hồ, một dấu chấm hỏi chậm rãi xuất hiện trong đầu: “?”
Thịnh Thù lại nói: “Trên đường không có nhà thuốc, nếu thật sự không được thì hạ sốt bằng cách tìm một cái xô, nhúng đầu cậu ta vào nước.”
Sư Ương tỉnh hẳn.
Cái gì gọi là "tìm xô nước, nhúng đầu vào"? Người này thật sự có thể nói ra mấy lời như vậy sao?
Nghiêm Trí Văn đồng tình đáp: “Cũng chỉ có thể thế thôi. Dù sao trong đầu cậu ta cũng không thiếu chút nước đó.”
Sư Ương: “…”
Đổi đùi! Cậu muốn đổi đùi khác! Đội cứu viện này không đáng tin chút nào!
Bên tai là tiếng xe chạy xóc nảy, ngay sau đó, tiếng bước chân từ xa đến gần.
Thịnh Thù đi tới bên cạnh, giơ tay chạm trán Sư Ương, xác nhận cậu vẫn còn sốt cao. Sau đó, anh tiện tay ném cho cậu một chai nước khoáng.
“Uống nhiều nước đi.”
Sư Ương cắn môi dưới, vẻ mặt lã chã chực khóc: “Cho nên… ngay cả một ngụm nước ấm tôi cũng không xứng được uống sao?”
Thịnh Thù thoạt nhìn như rất muốn nói "đúng vậy", nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Anh đứng dậy, sải chân dài bước qua một chiếc xe khác.
Vài phút sau, anh quay lại, vẫn là chai nước khoáng ban nãy, nhưng khi đưa cho Sư Ương, nước bên trong đã trở thành nước ấm.
Sư Ương kinh ngạc chớp mắt: “Ơ? Sao lại nóng?”
Thịnh Thù thản nhiên đáp: “Có một đội viên là dị năng hệ hỏa, nhưng mới cấp 1.1, chỉ có thể đốt lửa làm nóng nước.”
Cuối cùng, Sư Ương cũng được uống nước ấm.
Thịnh Thù này… có vẻ cũng không hoàn toàn vô lương tâm.
Dưới sự "chăm sóc" của anh, Sư Ương từ sốt cao chuyển thành sốt nhẹ. Cuối cùng, sau một ngày một đêm, cậu hữu kinh vô hiểm đến được căn cứ Băng Nguyên Lang.