Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Ngay khi bọn họ vừa thu gom vật tư xong, chuẩn bị quay lại xe tải, Thịnh Thù bỗng nhíu mày, xoay người nhìn chằm chằm vào bụi cỏ cao sau quầy bán quà vặt, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng.
"Có chuyện gì vậy?" Nghiêm Trí Văn hạ giọng hỏi.
Sau tận thế, nhiều động thực vật đã biến dị. Ruộng lúa mạch vốn chỉ cao vài centimet giờ đã mọc thành những cây gần hai mét, theo gió đêm phát ra tiếng sàn sạt rợn người.
Thịnh Thù khẽ động tai, sau đó bất ngờ đẩy mạnh mọi người ra sau, lớn tiếng cảnh báo: "Cẩn thận! Có zombie!"
Lời vừa dứt, hai con zombie mới biến dị bất ngờ lao ra từ trong bụi lúa mạch. Thịnh Thù phản ứng cực nhanh, tung một cước đá văng một con. Nhưng ngay lập tức, từ bốn phương tám hướng, từng con zombie khác tiếp tục tràn ra, ùn ùn lao về phía quầy bán quà vặt, nơi tràn ngập hơi thở con người.
Phanh! Phanh! Phanh!
Nghiêm Trí Văn nổ súng, mấy con zombie lao tới trước bị bắn nổ tung đầu, ngã rạp xuống đất. Nhưng bọn họ vốn định tốc chiến tốc thắng thu thập vật tư, chỉ mang theo mỗi người một khẩu súng lục, không có vũ khí nào khác. Trong khi đó, xung quanh lại đang ẩn giấu ít nhất cả trăm con zombie!
Trận hỗn chiến kéo dài vài phút, rốt cuộc có người mắt tinh phát hiện phía sau ruộng lúa mạch có một nhà xưởng. Cây lúa mạch quá cao đã che khuất tầm nhìn, nhưng trong đó ít thì cũng có một, hai trăm zombie, nhiều thì có thể lên đến cả ngàn!
"Zombie quá nhiều! Ngoài ruộng có khả năng còn có côn trùng biến dị! Bảo đoàn xe đến ngã tư phía trước chờ chúng ta!"
Dứt lời, Thịnh Thù kéo chặt cổ tay áo và phần bảo vệ cổ, chậm rãi rút từ bên hông ra hai thanh khuyết nhĩ khách loan đao. Anh xoay tay, vung một nhát, lập tức bổ bay đầu vài con zombie. Động tác nhanh đến mức trên người anh hoàn toàn không dính một giọt máu hôi thối nào.
Sư Ương sững sờ. Cái đùi kim chủ này cũng quá chắc rồi! Trước khi tìm được một kim chủ lợi hại hơn, cậu nhất định phải bám chặt Thịnh Thù!
Bốn người liều mạng chém gϊếŧ, cuối cùng cũng mở ra một con đường máu trong ruộng lúa mạch.
"Cậu đi trước!" Nghiêm Trí Văn đẩy Sư Ương một cái: "Lên xe ngay! Zombie bị hơi thở con người hấp dẫn, chúng ta không thể dừng lại ở đây!"
Sư Ương đang định lao ra nhưng không hiểu sao lại quay đầu nhìn thoáng qua.
Vừa nhìn liền thấy phía sau Thịnh Thù, trên cây, một cái bóng đen quỷ dị đang lặng lẽ xuất hiện.
Không ổn!
Không kịp giải thích nhiều, Sư Ương lập tức xoay người lao về phía Thịnh Thù, người vẫn còn đang ác chiến, miệng lớn tiếng hét: "Đội trưởng — mau tránh ra!"
Thịnh Thù đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào trận chiến, định quát bảo Sư Ương dừng lại, nhưng trong nháy mắt, người kia đã lao tới trước mặt anh. Ngay sau đó, chân Sư Ương trượt một cái, hai người ôm nhau lăn thẳng xuống mương.
Trên cây, bóng đen kia gào rống lao xuống, vừa vặn lướt qua sau lưng hai người. Ngay sau đó, Thịnh Thù trở tay vung loan đao, cắt ngang cổ sinh vật kia, khiến nó run rẩy ngã xuống đất — thế nhưng lại là một con châu chấu biến dị cao nửa mét!
Nghiêm Trí Văn vốn định kéo Sư Ương lên xe, vậy mà chỉ trong nháy mắt, người ta đã biến mất không tăm hơi, thậm chí còn lôi theo cả đội trưởng cùng lăn xuống mương. Hắn kinh ngạc đến líu lưỡi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"
Một đồng đội khác nhún vai: "Có lẽ cậu ta muốn cứu đội trưởng. Nhưng mà… một cước đá đội trưởng bay xuống mương luôn rồi."
Nghiêm Trí Văn: "..."
May mắn là mương nước đang chảy, cũng không quá bẩn. Thịnh Thù bất đắc dĩ bò dậy từ dưới mương, tiện thể túm luôn Sư Ương lên, bắt đầu tức giận vì bộ quần áo của mình vốn không đáng bị ướt.
"Cậu không cần kéo tôi, tôi biết trên đầu có thứ gì mà." Thịnh Thù thở dài: "Thú giác của tôi rất nhạy bén."
Sư Ương nghẹn lời: "..."
"Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu." Thịnh Thù nghĩ nghĩ rồi nói: "Cậu là người tốt."
Sư Ương: "?"
Nghiêm Trí Văn lập tức phì cười.
"Đi thôi, lên xe đi. Zombie là sinh vật hoạt động về đêm, chúng ta không thể dừng lại quá lâu." Thịnh Thù nói, rồi chỉ huy đồng đội nhanh chóng chất vật tư lên xe tải.
Đoàn xe cứu viện lại khởi động, tiếp tục lên đường, rút lui về phía thành phố H.
Nhưng vì mất gần một giờ để tiêu diệt hơn trăm con zombie cùng châu chấu biến dị ở ruộng lúa mạch, đến khi họ tới được điểm sơ tán thì đã là 12 giờ 30 phút đêm. Trạm sơ tán đã rời đi, trước mặt họ chỉ còn lại một bãi đất hoang hỗn độn, thi thoảng còn có vài lon nước lăn lóc.
"Giờ làm sao đây?" Nghiêm Trí Văn há hốc miệng: "Ở đây còn có người tị nạn đây này!"
Sư Ương không kịp phản ứng, đột nhiên từ "minh tinh" biến thành "người tị nạn", ngơ ngác quay đầu nhìn hắn rồi lại nhìn sang Thịnh Thù.
Thịnh Thù suy nghĩ một lát, sau đó hỏi Sư Ương: "Trạm tiếp theo chúng tôi sẽ đi tới căn cứ Băng Nguyên Lang để tiếp tế và nghỉ ngơi. Nếu cậu không muốn đến đó, chúng tôi có thể thả cậu xuống một điểm sơ tán dành cho dân thường trên đường đi."
Sư Ương sao có thể chọn đi điểm sơ tán dân dụng?
Tuy Thịnh Thù có hơi lạnh lùng, nhưng thực lực quá mạnh, tuyệt đối là chỗ dựa vững chắc! Đương nhiên phải bám chặt lấy đùi rồi!
“Tôi cũng muốn đến căn cứ Băng Nguyên Lang! Đội trưởng, có thể cho tôi đi cùng không? Tôi đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho mọi người.”
Cậu mở to đôi mắt hạnh lấp lánh, ánh nước khẽ lay động. Dù trên mặt vẫn còn dính bùn đất, nhưng làn da trắng nõn bên dưới vẫn rõ ràng đến mức người thường khó có thể sánh bằng.