Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
So với ba năm trước, Tống Hàn Duệ trông trưởng thành hơn rất nhiều.
Hắn vốn là một đại thiếu gia tiêu tiền như nước, kim tôn ngọc quý, nhưng bây giờ lại khoác trên mình bộ đồ tác chiến gọn gàng, bên hông và chân còn đeo vũ khí.
Sự thay đổi này khiến Sư Ương căng thẳng đến mức tim thắt lại, hoàn toàn không biết nên đối mặt thế nào.
Ánh mắt Tống Hàn Duệ rõ ràng không có ý tốt.
Hắn chậm rãi quan sát, ánh nhìn quét từ trên xuống dưới như muốn xuyên thấu cậu. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên l*иg ngực trần trụi một lúc, rồi đột nhiên cười lạnh: “Tôi nghe nói em chia tay cái thằng tuyển thủ esports kia rồi?”
“Thế nào, mới mấy ngày không có ai chạm vào mà đã khô khát đến mức bị sờ một chút đã có phản ứng?”
Lời này khiến tức giận, xấu hổ và bực bội cùng lúc dâng trào.
Mặt Sư Ương đỏ bừng, cắn môi, quay đầu không đáp.
Cái thằng tuyển thủ trong miệng Tống Hàn Duệ chính là bạn trai cũ của Sư Ương, người mà cậu vừa chia tay hai tháng trước.
Năm đầu tiên sau khi ra mắt, Sư Ương dựa vào Tống Hàn Duệ để tìm đường tiến thân.
Năm thứ hai, cậu quen Viên Ngao — vì hắn vừa có tài nguyên, vừa có thể duy trì vị thế của cậu.
Đến năm thứ ba, Sư Ương đã có chỗ đứng, không muốn tiếp tục bị kim chủ tùy ý gọi đến gọi đi, nên đá Viên Ngao, tự do yêu đương.
Tất nhiên, tuyển thủ cũng không phải kẻ thiếu tiền, có bạn trai bên cạnh cũng là cái cớ để cậu tránh xa những “trâu giàu” lắm tiền nhiều của.
Năm nay là năm thứ tư cậu hoạt động trong giới.
Tuyển thủ muốn kết hôn, nhưng Sư Ương không hề muốn. Hai người cãi nhau kịch liệt, cuối cùng kết thúc bằng một cuộc chia tay ồn ào.
Ai ngờ bây giờ, cậu lại gặp ngay Tống Hàn Duệ — người mà năm xưa cậu đá đi một cách thê thảm.
Nhìn sắc mặt lạnh băng của hắn, Sư Ương có dự cảm — chuyện này không thể nào kết thúc êm đẹp.
“Tôi không có.”
Cậu nhỏ giọng đáp.
“Chỉ là quá lạnh… mới như vậy.”
Tống Hàn Duệ nghe thế, giọng nói lại càng lạnh hơn.
Hắn bóp cằm Sư Ương, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Em nghĩ lời em nói còn có bao nhiêu phần đáng tin?”
"Năm đó, tôi giống như một con chó, đuổi theo em cầu xin quay lại."
"Em thậm chí còn không thèm liếc tôi một cái. Nếu không phải chỉ mấy ngày sau em đã leo lên giường Viên Ngao, tôi mẹ nó còn tưởng bản thân mình đã làm chuyện gì có lỗi với em đấy!"
Hắn còn muốn nói tiếp, nhưng bỗng nhiên khựng lại.
Sư Ương tròn mắt nhìn hắn, trong mắt hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, nước mắt bất chợt tuôn rơi như mưa.
Biểu cảm đau khổ tuyệt vọng trên mặt cậu khiến Tống Hàn Duệ lập tức nghẹn lời.
"Em… em khóc cái gì?"
Chẳng bao lâu sau, Sư Ương đã khóc đến hai mắt đẫm lệ.
Tống Hàn Duệ bất đắc dĩ buông cằm cậu ra, kéo người vào lòng, giọng điệu dịu lại, nhẹ giọng dỗ dành: "Khóc cái gì chứ? Tôi có nói gì đâu."
Sư Ương nức nở, nhỏ giọng nói: "Anh hung dữ với tôi."
"Ai nha, tôi chỉ thuận miệng nói bậy thôi mà."
Khí thế kiêu ngạo trên người Tống Hàn Duệ biến mất sạch sẽ, vội vàng giải thích: "Lúc trước em ném tôi đi mà không thèm ngoảnh lại, tôi tất nhiên phải nói em vài câu rồi."
"Ngoan, đừng khóc nữa, là tôi sai, đều là lỗi của tôi."
Ai ngờ vừa dứt lời, Sư Ương lại khóc càng dữ dội hơn.
"Anh rõ ràng biết bọn họ khi dễ tôi!"
"Tôi đã bệnh thành thế này, vậy mà anh còn đối xử với tôi như vậy…"
"Anh chính là muốn trả thù tôi!"
Tống Hàn Duệ chưa bao giờ chịu nổi cảnh này.
Nghe vậy, hắn hoàn toàn rối loạn, cuống quýt dùng áo khoác bọc kín người cậu, bế lên, sải bước ra ngoài.
"Người đâu!"
"Gọi dị năng giả hệ chữa trị đến văn phòng của tôi ngay lập tức!"
"Trong vòng năm phút phải có mặt!"
Chờ sẵn bên ngoài là trợ lý riêng của Tống Hàn Duệ, Tang Đại.
Sư Ương biết cô, là người quen cũ, nên lập tức xấu hổ đến mức vùi mặt vào ngực Tống Hàn Duệ.
Tang Đại vừa thấy Sư Ương liền sững sờ vài giây, sau đó hốt hoảng chạy đi tìm dị năng giả chữa trị.
Má ơi…!
Đây không phải là bạn trai cũ mà sếp của cô vừa yêu vừa hận đó sao?
Cái tình huống quái quỷ gì thế này?
Tiếp theo có phải là cưỡng chế yêu, cầm tù tính sổ không?
Cô không trả tiền mà cũng xem được màn này á?
---
Lúc này, Thịnh Thù đang định qua phòng y tế xem tình hình, vì đã hai mươi phút mà Sư Ương vẫn chưa đi ra.
Nhưng vừa mới đến cửa, hắn liền nhìn thấy Tống Hàn Duệ — người trấn thủ căn cứ Băng Nguyên Lang — bước nhanh ra khỏi phòng y tế, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Trong lòng hắn còn bế một người.
Là một người đàn ông, vóc dáng mảnh khảnh, cả người được quấn trong áo khoác rộng, bên dưới dường như không mặc gì cả.
Một đôi mắt cá chân trắng nõn, tinh tế lộ ra ngoài, khiến người ta nhìn mà vô thức khô cổ.
Gương mặt người kia vùi trong ngực Tống Hàn Duệ, nên không nhìn rõ diện mạo, nhưng dáng người này… sao lại giống Sư Ương đến thế?
Thịnh Thù nhíu mày, theo bản năng bước nhanh theo sau.
Tống Hàn Duệ không hề biết Sư Ương đang bị sốt.
Đến khi ôm người vào lòng, Tống Hàn Duệ mới phát hiện Sư Ương sốt đến mức cả người nóng rực.
Trong tận thế, bị bệnh là chuyện vô cùng nguy hiểm.
Không chỉ vì tài nguyên chữa trị khan hiếm, mà còn bởi sức đề kháng suy giảm, rất dễ nhiễm phải các loại virus biến dị.
Tống Hàn Duệ luống cuống tay chân, vội đặt Sư Ương lên giường, đắp chăn kín mít, giọng nói căng thẳng đến phát run: "Xin lỗi, bảo bối, tôi không biết em bị sốt…"
"Dị năng giả hệ chữa trị sẽ đến ngay, tôi cũng đã sai người mang thuốc hạ sốt tới."
"Em có chỗ nào không thoải mái không?"
Sư Ương không ngờ rằng, sau ba năm, Tống Hàn Duệ vẫn còn tình cảm sâu đậm với mình như vậy.
Cậu ôm chăn, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, khẽ nói: "Tôi không sao…"
"Anh Hàn Duệ, anh không cần lo cho tôi đâu."
"Bây giờ dị năng giả ai cũng có chức trách riêng, tôi chỉ cần uống thuốc hạ sốt là được rồi."
Tống Hàn Duệ sao có thể mặc kệ cậu được?
Nhiều năm như vậy, dù là ban ngày hay đêm xuống, hắn cũng không thể quên được người bạn trai nhỏ này.
Cho dù sau đó, gia đình hắn sắp xếp giới thiệu tiểu thư danh giá, hay các đối tác hợp tác dâng đến mấy gương mặt tươi mới, thì cũng không ai có thể lay động vị trí của Sư Ương trong lòng hắn.
Bốn năm trước, ngay lần đầu tiên nhìn thấy Sư Ương, hắn đã mất hồn mất vía.
Sau khi nhờ người tìm hiểu, hắn biết Sư Ương là nghệ sĩ mới của công ty quản lý, còn đang học đại học, không có bối cảnh, vừa nhìn đã biết là công cụ bồi giường mà công ty bồi dưỡng để lấy lòng các ông lớn trong giới.