Nguy Tình

Chương 6

Tạ Nam vỡ mộng rêи ɾỉ, trở về chỗ ngồi, hồi lâu mới mở miệng: “Chị Nhạc, sao chị lại thích phá vỡ ảo tưởng đẹp đẽ của người khác như vậy chứ?”

Tô Nhạc không để ý tới, cô nhấp một ngụm cà phê, chớp mắt nói: “Lạnh rồi thật là khổ.”

“Chị nói gì vậy?” Giọng Tạ Nam lớn gấp đôi, Tô Nhạc quay đầu lại, không hề né tránh:

“Tưởng tượng này còn không thực tế bằng một miếng bánh mì cho em nhét vào bụng, nhất là người tưởng tượng nhiều như em, ăn vào sẽ không tiêu hóa nổi.”

Còn không bằng không hỏi!

Lần này, những ảo mộng màu hồng đều tan biến hết.

Bị người kia ở cách đó không xa dùng một cú đánh tan hết rồi.

Thật là muốn có một cái đòn bẩy, không chỉ nâng đồ lên, mà còn có thể dùng làm vũ khí để phản công. Chứ không giống như bây giờ, chỉ có thể nghe thôi.

“Dạ dày của em khỏe lắm.” Tạ Nam hô to.

“Ồ, nói có vẻ rất tự tin đấy nhỉ!” Trong phòng truyền ra tiếng nói.

Tạ Nam biết mình nói sai rồi: “Dạ dày của em khỏe... hơn nhiều rồi.”

Tô Nhạc nhìn bộ dạng lươn lẹo này, không khỏi bật cười.

Buổi chiều không có việc gì lớn, vụ án của ai cũng chưa tới lúc mở phiên tòa, chỉ có vụ án của Trịnh Thông là sắp đến thời gian lên tòa rồi, nên buổi chiều phải ra ngoài gặp đương sự.

Trịnh Thông vừa đi là Tạ Nam lập tức nhấp nhổm.

Chẳng bao lâu đã chạy tới trước bàn làm việc của Tô Nhạc.

Tô Nhạc ngẩng đầu: “Đừng hỏi chị, chị cũng chưa từng thấy.”

Cảm giác mình còn chưa mở miệng mà người ta đã biết mình muốn hỏi gì rồi, thật khó chịu mà. Tạ Nam bực bội ngồi trên ghế. Chưa được một lúc lại nhảy dựng lên: “Bao lâu rồi chị Nhạc không đi dạo phố ạ?”

Tô Nhạc ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, lần trước đi mua thức ăn, cô muốn ăn mì Dương Xuân, sau đó đi tới siêu thị gần nhà mua mấy túi mì liền. Nhắc tới mì ăn liền, hình như cô còn chưa ăn hết. Cô nghĩ món này sẽ là bữa tối.

“Hì, chị Nhạc, đừng bơ em chứ!”

“Không nhớ rõ, khi ấy chị vẫn còn mặc áo len.”

“... Ôi trời ơi…” Tạ Nam hô to: “Vậy thì cũng gần ba tháng rồi.”

Gần ba tháng? Vậy phải thay đổi bữa tối thôi.

Trong lòng cô có chút khổ sở.

Một vấn đề như ăn uống mà ngày nào cô cũng phải suy nghĩ nhiều, không phù hợp với cô lắm.

Thật sự muốn trở lại lúc học đại học, bạn cùng phòng ăn gì là cô ăn theo cái đó.

“Chị Nhạc!” Tạ Nam hét lên.

Kéo Tô Nhạc đang suy nghĩ về những chuyện lớn trong cuộc đời trở lại.

Cô xoa xoa tai: “Tạ Thiệu, em sắp chết rồi.”

Vừa nói ra tên của Tạ Thiệu, Tạ Nam lập tức ngoan ngoãn hơn nhiều, cô ấy bĩu môi: “Chị Nhạc, chị thương em với, em vừa phải đi học còn phải đi làm cùng bạn trai. Anh ấy ngoại trừ xem tài liệu ra thì vẫn là xem tài liệu, lâu lắm rồi không ngó ngàng tới em.” Càng nói càng đáng thương, cuối cùng còn nước mắt lưng tròng mà nhìn Tô Nhạc.

Hôm qua, người hạnh phúc là người nào thế?

Đối phương lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên: “Em nghĩ thế à?”

“Tiền sinh hoạt tháng sau sẽ giảm một nửa.” Tạ Thiệu vô cảm nói. Sau đó vỗ nhẹ vào bàn tay đang giơ ra của Tạ Nam.

“Onii chan (>_