Lúc sắp tới cửa thì cô thấy một người bước ra, trên tay đang cầm cây gậy, di chuyển rất chậm, vừa đi ra được vài bước đã quay trở lại.
Cứ như vậy, trong chốc lát đã tới trước mặt Tô Nhạc.
Người nọ nghe tiếng động thì quay đầu mỉm cười: “Phiền cô, có thể giúp tôi nhặt chìa khóa lên không, tôi có chút bất tiện.” Anh chỉ xuống đất cách đó một bước.
Tô Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, bước lên mấy bước, cúi người xuống nhặt lên, sau đó quay lại đưa đồ.
Người đàn ông đứng đó, một tay nắm chặt chỗ dựa duy nhất, nhìn thấy Tô Nhạc chìa tay ra thì anh nhận lấy rồi mỉm cười: “Cảm ơn cô.” Khóe môi cong lên, đôi mắt đào hoa cũng cong cong.
Tô Nhạc gật đầu: “Tiện tay mà thôi.”
Nói xong, cô quay người rời đi.
“Chờ chút.” Người nọ lớn tiếng.
Tô Nhạc quay người lại: “Anh còn cần giúp đỡ gì à?”
Người nọ đổi tay chống gậy, tay kia lục lọi cả buổi, lấy ra một thứ gì đó rồi đưa cho cô.
Tô Nhạc nhận lấy: “Mục Thiên Thừa, chuyên gia tư vấn tâm lý.”
Anh gật đầu.
“Có lẽ anh hiểu nhầm rồi. Tinh thần tôi rất khỏe mạnh.” Tô Nhạc trả lại.
Hiển nhiên Mục Thiên Thừa không ngờ Tô Nhạc sẽ nói vậy. Anh lập tức ngơ ngác, sau đó cười xua tay: “Xin lỗi, tôi không biết cô nghĩ như vậy. Tôi chỉ muốn làm quen nên mới đưa cô danh thϊếp.” Mục Thiên Thừa giải thích.
“Tô Nhạc. Nhạc trong âm nhạc.” Tô Nhạc trầm ngâm một lát rồi nói: “Xin lỗi, tôi ra ngoài không có thói quen mang danh thϊếp, anh không ngại chứ?”
“Không ngại.” Mục Thiên Thừa mỉm cười trả lời.
“Tạm biệt.” Tô Nhạc nói. Sau đó cô cất danh thϊếp trong tay đi rồi quay người rời đi.
“Tạm biệt.” Mục Thiên Thừa nói, cũng chậm rãi quay người rời đi.
Vừa vào cửa, tiếng Tạ Thiệu đã vang lên: “Em còn đi đâu nữa vậy? Sao lâu vậy mới về?”
“Em rảnh rỗi đi theo dõi người khác à?” Tô Nhạc hỏi, sau đó đi tới chỗ Tạ Thiệu rồi để đồ trong tay xuống trước mặt anh ta.
“Thứ quái quỷ gì vậy?” Tạ Thiệu nhíu mày, nhớ tới đồ uống mấy lần trước Tô Nhạc mang về, nói rất hay là hối lộ anh ta.
Mùi vị kia, đời này không quên nổi.
“Sữa chua.” Tô Nhạc nói. Sau đó cô ngồi xuống ghế sô pha đối diện Tạ Thiệu, qua cửa sổ, cô vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng của người cô vừa mới gặp được, đang chậm rãi đi trên con đường thẳng tắp.
Tuy rằng chậm, nhưng rõ ràng anh không hề vội vàng. Mỗi bước đi của anh đều rất vững vàng.
Đối với một người chỉ ăn bánh mì cắt lát và sữa nguyên chất vào bữa sáng, khi nghe đến từ sữa, anh ta sẽ tự động nghĩ đó là thứ tương tự và chủ động chặn từ “chua” ở trước nó lại.
Anh ta với tay lấy, mở ra, nhấp một ngụm rồi khẽ cau mày: “Đây là sữa hỏng à? Sao lại có vị như thế này?”
Tô Nhạc đã quen với phản ứng của anh ta, hơi nhếch khóe miệng nói: “Là sữa chua.”
Tạ Thiệu bĩu môi: “Tôi biết em sẽ không mang cho tôi đồ tôi thích mà.”
“Trong máy lọc nước có một xô nước đun sôi, nếu em mang về, chẳng phải anh sẽ nói em lãng phí tiền à?”
“Tất nhiên, những gì không nên tiêu đến tiền thì phải được ngăn chặn.”
Tô Nhạc xòe tay ra: “Anh xem, anh vẫn luôn khó hầu hạ như vậy.”
Tạ Thiệu cũng không phản bác, cau mày uống thêm một ngụm. Với kinh nghiệm của ngụm trước, lần này uống vào cũng không có cảm giác khó chịu nữa, mà còn có vị sữa mơ hồ.
Anh ta không trả lời, Tô Nhạc cũng không nói thêm nữa, trong phòng chỉ có tiếng Tạ Thiệu uống sữa chua. Tô Nhạc quay đầu nhìn ra ngoài, trên con đường kia không còn gì cả.
Họ mới nói chuyện chưa tới một phút, người nọ không thể đi nhanh như vậy được nhỉ?
Không nghĩ quá nhiều, Tạ Thiệu đã uống hết cốc sữa chua.
“Mùi vị cũng không tồi.”
Đây là lần đầu tiên anh ta đánh giá sau khi thưởng thức. Đối với Tô Nhạc, đánh giá đó thật sự được xem là khá cao. So với những lần trước đó uống những thứ tệ hại, cảm giác như bị trúng độc, nói muốn chết... đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Mắt cô cụp xuống: “Ồ.”
Sau khi trả lời lời xong, đối phương mới đứng dậy quay trở lại bàn làm việc.
Chẳng bao lâu Tạ Thiệu đã đi tới: “Không phải em vừa kết thúc một vụ án à? Vụ gì nữa đây?”
“Vụ trước đó.”
“Vụ nào cơ?” Tạ Thiệu hỏi.
Mấy người nhận riêng các vụ án thì không cần hỏi ai. Cho rằng nếu có thể làm tốt thì sẽ nhận, nếu không phù hợp thì sẽ thảo luận.
Giống như vụ Trương Gia Nan lần trước là lần đầu xảy ra.
“Nguyên đơn là ông chủ của điện tử Hiển Ninh. Chị ta và chồng cùng nhau sáng lập ra điện tử Hiển Ninh. Hiện tại chồng nɠɵạı ŧìиɧ. Chị ta muốn ly hôn, phiên xét xử đầu tiên không thành công, chị ta định kiện lên tòa lần nữa.”
“Điện tử Hiển Ninh? Là công ty rất có tiếng đó sao?” Tạ Thiệu hỏi.
Tô Nhạc gật đầu.
“Hai người ly hôn ảnh hưởng rất lớn tới cổ phiếu.”
“Anh mua nhà của anh ta à?” Tô Nhạc hỏi. Cô thật sự không nhìn ra người như Tạ Thiệu sẽ chơi cổ phiếu.
“Mấy hôm trước Trịnh Thông mua, bị bạn học của cậu ta lừa đấy.” Tạ Thiệu nói, vẻ mặt có chút hả hê.
Tô Nhạc trợn mắt nhìn Tạ Thiệu: “Cất cái bộ mặt khủng bố của anh đi, không là em báo cảnh sát đấy.”
Tạ Thiệu không để ý, quay vào phòng làm việc.