Nguy Tình

Chương 5

So với buổi sáng, buổi chiều mọi người đều bận rộn với công việc riêng, không có quá nhiều trao đổi.

Tạ Nam học kế toán, công việc nhẹ nhàng, sau khi làm xong thì sẽ chơi một vài trò chơi. Tô Nhạc bấm giờ giúp cô ấy, có thể chơi tối đa một tiếng, khi hết giờ thì cô ấy tắt trò chơi và đi loanh quanh phòng trong phòng ngoài.

Tạ Thiệu từng nói rất nhiều về chuyện này, Tạ Thiệu nói, bởi vì mỗi lần nhìn thấy Tạ Nam đi đi lại lại xung quanh là anh ta lại có cảm giác say xe. Lần nào Tạ Nam cũng cười ha ha vâng dạ, nhưng lần sau lại tái diễn.

Ba người còn lại bận rộn với những vụ án trong tay.

Tô Nhạc giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó cô thu dọn đồ đạc trên bàn, chuẩn bị về nhà.

Tạ Nam trở về chỗ ngồi, lại chơi trò chơi khác, khi nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên rồi mỉm cười: “Tạm biệt chị Nhạc.”

Tô Nhạc có rất nhiều thói quen, có tốt có xấu.

Cũng giống như bây giờ, thói quen tan làm đúng giờ của cô không thể nói được là tốt hay xấu. Dù bận rộn tới đâu, cô cũng luôn tan làm đúng giờ, cho dù phải mang công việc về nhà làm, cô cũng sẽ không ở lại chỗ làm.

Bạn đầu Tạ Nam có chút không hiểu, cũng từng hỏi Tô Nhạc.

Tô Nhạc tỏ vẻ bình tĩnh thản nhiên: “Chẳng lẽ các người muốn tước đoạt cảm giác hạnh phúc tan làm đúng giờ của chị à?”

Tạ Nam không nói nên lời.

Nhưng mà ý này cũng đúng. Ai không muốn tan làm đúng giờ chứ? Cho dù là nhiều công việc thế nào đi chăng nữa.

Tô Nhạc gật đầu: “Tạm biệt.”

Tiếng nói lớn hơn bình thường, hai người trong phòng đồng thời trả lời: “Tạm biệt.”

Đối với rất nhiều thói quen của Tô Nhạc, bọn họ đã quá quen rồi.

Thu dọn giấy tờ, xách ba lô và rời đi.

Tầng dưới vẫn giống như ngày hôm qua, Tô Nhạc nhìn qua, thấy bên trái có một gian hàng trống. Nhìn xuyên qua lớp kính, cô thấy được bên trong có thứ gì đó, bao bì dày, không xác định được là gì. Cô không có sở thích xâm phạm sự riêng tư của người khác, nên cô chỉ đơn giản là liếc nhìn một cái rồi đeo ba lô lên, bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ và rời đi.

Khả năng nấu ăn của Tô Nhạc rất tốt, chỉ là cô khá lười, phần lớn thời gian đều ăn ở ngoài.

Trên đường về, cô đã ăn một bát mì thịt bò. Tên cửa hàng in chữ “Mì sợi Lan Châu” rất lớn. Tô Nhạc ăn miếng đầu tiên rồi nhíu mày, không phải món chính gốc. Nếu như không phải cô từng nếm món ăn chính gốc rồi thì sẽ tin là thật mất. Bỗng nhiên cô nhớ đến câu nói của bạn cùng phòng từ lâu: “Ngoài Lan Châu ra, các nơi khác đều không có mì sợi Lan Châu chính gốc đâu.”

Đã từng ăn đồ chính gốc rồi, cho nên những chỗ khác dù có giống đến mấy thì cũng không phải.

Không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này, cô cúi đầu ăn nhanh vài miếng để giải quyết cho hết.

Ăn xong thì trở về nhà.

Bên cạnh có bến xe buýt, Tô Nhạc nhìn số tiền lẻ trong tay rồi đi về hướng xe buýt.

Lúc về tới nhà thì trời đã tối đen rồi.

Vừa mới vào cửa, điện thoại đã reo lên. Cô nhìn thử, có chút kinh ngạc, sao bà ấy lại gọi nhỉ?

“Mẹ.” Tô Nhạc mở miệng nói.

“Nghe Tiểu Vu nói, hôm nay các con cùng nhau ăn cơm rồi hả?” Lý Á hỏi.

“Nói chính xác thì là chúng con tình cờ gặp thôi ạ.” Tô Nhạc sửa lại.

“Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là hai con đã ăn cơm cùng nhau rồi đúng không?” Lý Á hỏi.

“Vâng.” Tô Nhạc thành thật trả lời. Cũng không nói là cô đã bỏ về giữa chừng.

“Có cảm thấy Tiểu Vu là một người rất tốt không?” Lý Á tiếp tục hỏi.

“Không có cảm giác gì ạ. Anh ta nói quá nhiều, quá ồn ào.” Tô Nhạc không hề nể tình. Đối với Vu Anh Tuấn, cô thực sự cảm thấy người này nói quá nhiều. Rất nhiều khi cô thích yên tĩnh, nếu phải ở bên cạnh một người như vậy thì cả đời này cô cũng không có thời gian yên tĩnh mất. Đặt anh ta trong phòng khách, e là chẳng khác nào mấy chiếc TV đang phát cùng lúc.

Cô nhìn đồng hồ, còn có việc phải làm: “Mẹ, con còn có việc, khi nào có thời gian sẽ nói sau nhé.”

“Mẹ biết con bận mà, cả năm nay chưa thấy về. Nhưng mà, con có cảm giác gì với Tiểu Vu không?”

“Không có cảm giác gì ạ.”

“Sao lại không có cảm giác gì hả? Nhạc Nhạc, mẹ thấy Tiểu Vu không tệ, các con thử tìm hiểu nhau xem, tốt thì năm mới dẫn nhau về đây ăn Tết. Mẹ và bố con không giục con kết hôn nữa.”

“Con không thích.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô ném điện thoại lên ghế sô pha, sau đó mở tài liệu ra tiếp tục xem.

Đối với Lý Á, Tô Nhạc không biết nên nói như nào, từ lúc 5 tuổi tới bây giờ, người mẹ kế này luôn đối xử với cô giống như mẹ con ruột thịt vậy. Nhưng mà, cô đối với bà ấy, không nhiệt tình nổi.

Xem xong một nửa hồ sơ thì đã 12 giờ rồi, Tô Nhạc sờ sờ mũi, cất hồ sơ và chuẩn bị ngủ.

Hôm nay muộn hơn hôm qua mười lăm phút.

7 giờ sáng, thức dậy đúng giờ.

Tô Nhạc dụi mắt, có chút buồn ngủ.

Trong lòng cô cảm thấy khó chịu vì hôm qua ngủ quá muộn.

Sau đó cô đi ra đường mua bữa sáng, không biết hôm nay là ngày gì mà vừa sáng sớm đã tắc đường.

Tô Nhạc cũng không để ý, ngồi trong xe chậm rãi ăn bữa sáng.

Trả tiền xong xuống xe, cô quay lại nhìn thấy cửa hàng đối diện đã mở, nhưng không thấy người mà cô đã gặp phải vào hôm qua.

Đến gần thì thấy bên cạnh có một tấm biển dựng thẳng “Phòng khám tư vấn tâm lý”, nhưng một góc đã bị che khuất nên không nhìn thấy được toàn bộ.

Cô thực sự không ngờ rằng sẽ có người mở phòng khám tư vấn tâm lý ở đây.

Nhưng mà cũng không có gì quá ngạc nhiên cả, nếu như nơi này là mấy năm trước thì có lẽ chẳng có nhiều người quan tâm lắm, nhưng hiện tại xung quanh đã phát triển không tệ, cũng dần sầm uất hơn.

Vào đến văn phòng luật, chỉ có một mình Tạ Thiệu.

“Chào buổi sáng.” Tạ Thiệu lên tiếng.

“Chào buổi sáng.” Tô Nhạc gật đầu.

9 giờ, Trịnh Thông mới đến.

Anh ta luôn tới sát giờ, Tạ Thiệu đã nhắc nhở chuyện này không chỉ một lần, nhưng mà không sửa được. Cuối cùng mặc kệ anh ta.

Vừa bước vào cửa, anh ta đã hô to: “Trời ơi hôm nay là ngày gì vậy? Đường tắc cứng luôn, mọi người có thể tưởng tượng được tâm trạng khi tôi đi xe mà lại không nhanh bằng người đi bộ không?”

Tô Nhạc lắc đầu: “Không hiểu nổi, em ra ngoài quá sớm.”

“Cậu mà ra ngoài sớm hơn một chút thì đã không phải gặp tình cảnh này rồi.” Tạ Thiệu nói.

Trịnh Thông trực tiếp bịt tai lại: “Thiệu Tử cậu bỏ qua cho tôi đi, chuyện này cậu nói sáu năm liên tiếp rồi.”

9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Tạ Nam tới: “Hôm nay Tạ Nam có tiết học à?” Tô Nhạc hỏi.

“Bận việc câu lạc bộ.” Trịnh Thông trả lời.

“Câu lạc bộ đó sao?” Tạ Thiệu ngậm bánh mì đi qua, nghe Trịnh Thông nói vậy thì hỏi.

Vào năm nhất Đại học, Tạ Nam đã tham gia một câu lạc bộ, lúc ấy Tạ Thiệu cũng không để ý đến, chỉ nghĩ là cô bé thích náo nhiệt, nên anh ta không hề phản đối, mà còn rất ủng hộ. Cho tới một ngày cô ấy mời anh ta tới xem thì mới biết... Đối với người chỉ thích phim kháng chiến như Tạ Thiệu thì anh ta thật sự không thể tiếp nhận nổi.

“Ừ.”

“Cậu cũng nên quản con bé đi, một đứa con gái mà lại biến thành như vậy.” Tạ Thiệu nói rồi khua tay múa chân mô tả, cảm thấy hai người nhìn mà không hiểu thì giật tóc và áo mình.

“Tôi cảm thấy rất tốt mà.” Trịnh Thông trả lời, không thèm để ý Tạ Thiệu đang khua tay múa chân.

Tô Nhạc nhìn hành động của Tạ Thiệu, không hề nể tình mà bật cười. Sau đó cô gật đầu: “Rất tốt mà. Anh múa cũng không tệ, thử hỏi xem câu lạc bộ đó có nhận người già không.”

Tổng cộng có ba người, hai người đều ủng hộ, chỉ có anh ta là phản đối, chẳng hề có tí tác dụng nào nên anh ta dứt khoát mặc kệ: “Tùy vậy, con bé vui vẻ là được rồi.”

Buổi chiều Tạ Nam mới tới.

Cô ấy chạy vào với vẻ mặt hưng phấn, Trịnh Thông nhìn thấy thế thì nhíu mày:

“Trông có giống con gái không?”

“Haha, nhìn chiến lợi phẩm của em này.”

Nói xong, cô ấy bày từng món lên bàn.

Đều là đồ mua được ở triển lãm.

Tô Nhạc nhìn thoáng qua, rất đẹp, nhưng cô không hứng thú lắm.

“Thế nào?” Tạ Nam hỏi.

“Rất đẹp.” Tô Nhạc đáp.

“Thấy thế nào?” Cô lại quay đầu hỏi Trịnh Thông.

“Không tồi.” Trịnh Thông trả lời. Quay đầu lại, Tạ Thiệu đang từ toilet đi ra. Tạ Nam cười hì hì rồi trốn sau lưng Tô Nhạc và Trịnh Thông, che lại những thứ phía sau.

“Em cho rằng che thì anh không biết à?” Tạ Thiệu ngẩng đầu lên, vứt giấy lau tay rồi đi tới: “Tránh ra.”

Nói với Trịnh Thông và Tô Nhạc.

Hai người không hề di chuyển.

“Hai người tránh ra, nghe không hiểu à?” Tạ Thiệu nói: “Hai người đều đang ở đây, tôi có thể làm gì con bé chứ!”

Trịnh Thông liếc nhìn Tô Nhạc, người đã bước sang một bước trước.

Sau đó Trịnh Thông cũng kéo Tạ Nam sang một bên.

Tạ Thiệu hài lòng gật đầu, tiến lên một bước, nhìn kỹ những thứ trên bàn. Một lúc lâu sau mới mở miệng: “Đáng yêu thật đấy.”

Tạ Nam thò đầu ra từ sau lưng Trịnh Thông, mở to hai mắt khó tin nhìn Tạ Thiệu: “Anh…”

“Nhìn bộ dạng của em như vậy, anh làm gì được em chứ? Em yêu Trịnh Thông, anh cũng chưa đánh gãy chân em, những món đồ chơi này sao thể có thể to tát bằng chuyện đó được?”

Tại sao đang từ chuyện Tạ Nam lại nhảy sang anh ta vậy. Trịnh Thông rất bất mãn: “Anh vợ à, câu này của anh không đúng, ở bên cạnh một người xuất sắc như tôi thì hạnh phúc biết bao, sao lại phải đánh gãy chân chứ? Này này, anh đứng lại, anh nói rõ ràng đi.” Thấy Tạ Thiệu đi vào trong với vẻ mặt không muốn để ý tới ai đó, Trịnh Thông lập tức theo sau: “Đừng tưởng anh là anh vợ của tôi là tôi sẽ nhẫn nhịn nhé, tệ lắm thì chúng ta ra ngoài đánh nhau một trận.”

“Tôi không phải anh vợ của cậu thì cậu không nhẫn nhịn à?” Tạ Thiệu dừng lại hỏi.

“Chẳng phải vậy thì sao.” Trịnh Thông chớp mắt.

“Vậy cậu định làm gì?” Tạ Thiệu hỏi.

“Trong lúc đánh nhau thì không nhường cậu thôi, chứ tôi còn có thể làm gì?” Trịnh Thông châm chọc.

“Cái gì?”

“Trịnh Thông phải làm việc rồi.” Tô Nhạc cười nói. Cả quá trình đều nhìn Trịnh Thông bị chế giễu, khiến cô cảm thấy vui vẻ. Sau đó lại nhìn Tạ Thiệu đã trở về bàn làm việc.

Chẳng bao lâu, trong phòng truyền ra tiếng nói: “Tạ Nam, tiền sinh hoạt tháng sau của em giảm một nửa, xin phép nghỉ để ra ngoài chơi, tiền lương cũng giảm một nửa.”

Vài giây sau, tiếng Tạ Nam xin tha truyền tới.

Tiếp đó là tiếng nói không kiên nhẫn của Tạ Thiệu.

Cuối cùng là tiếng thỏa hiệp.

Cả quá trình, Tô Nhạc chỉ ngồi đó vừa uống cà phê vừa nhìn ba người ở cách đó không xa. Họ cãi nhau, nhưng không hề thiếu sự ấm áp.

Luật sư vốn là một nghề nghiêm túc. Trước đây Tô Nhạc lựa chọn nó là vì mẹ của cô, nhưng bây giờ là cô thật sự yêu thích.

Thích những đồng nghiệp làm việc cùng với cô, thích làm việc chung văn phòng với họ. Cho dù có lúc không chịu nổi sự ồn ào của họ, nhưng có sao đâu? Lúc ở cùng họ là lúc cô thả lỏng và tự do nhất.

Không cần phải nghĩ quá nhiều, lúc làm việc thì dồn hết tâm trí vào công việc, lúc tan làm thì cười nói tạm biệt.

Thỉnh thoảng không bận thì còn có thể uống trà chiều với Tạ Nam, phơi nắng, nghe cô ấy nói những chuyện thú vị xảy ra ở trường.

Đối với Tô Nhạc mà nói, cuộc sống như này là đã rất thỏa mãn rồi.

Chơi đùa đã đủ rồi, Tạ Nam trở về, nhìn thấy Tô Nhạc cười vui vẻ thì cô ấy cũng cười hì hì tới gần: “Chị Nhạc cười gì vậy?”

Cô thu nụ cười rồi lắc đầu: “Nhớ đến một người thôi.”

“Người nào có thể làm chị Nhạc nhớ tới vậy? Nói em nghe đi.”

“Bạn học cấp ba, ngày nào cũng tới muộn. Hôm trước liên tục hứa với thầy cô là không tới muộn nữa, nhưng mà hôm sau vẫn đến muộn.”

“Buồn cười ở đâu ạ?” Tạ Nam hỏi.

“Có một hôm, thầy giáo mắng cậu ấy ở trước mặt cả lớp, nhưng cậu bạn ấy cũng không hề yếu thế, lớn tiếng cãi lại.”

“Nói gì ạ?” Tạ Nam hỏi, cảm thấy rất hứng thú với lời nói của bạn học đó.

“Mỗi ngày thầy gọi em dậy sớm chút, để em đi cùng với thầy thì em còn có thể đến muộn như thế sao?”

“Hả…” Tạ Nam sững sờ, sau đó trong mắt cô ấy hiện lên trái tim màu hồng, thẹn thùng mở miệng: “Thầy trò yêu nhau dễ thương quá!”

“Em nghĩ nhiều rồi, đó là bố của cậu ấy.” Tô Nhạc nói một cách vô tình, phá vỡ tưởng tượng của Tạ hủ nữ.