Nguy Tình

Chương 4

3 giờ 25 phút, Tô Nhạc đứng dậy, rót hai cốc nước rồi đặt lên bàn trà trong phòng khách.

Lúc 3 giờ 25 phút, tiếng gõ cửa vang lên.

Tô Nhạc nhìn đồng hồ, muộn hai phút.

Tạ Nam đi tới mở cửa, lịch sự đón người vào phòng khách.

“Chào anh, anh Trương phải không?” Tô Nhạc mở miệng, lịch sự mỉm cười. Khóe miệng cũng không cong lắm.

“Chào cô, cô là luật sư Trịnh à?” Trương Gia Nan mở miệng: “Vừa rồi ở dưới tầng bị một người chặn đường nên chậm trễ mấy phút.”

Chặn đường? Tô Nhạc vô thức nhớ tới những người mình gặp khi trở về, bất giác nhíu mày: “Xin lỗi, tôi họ Tô ạ.”

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi nhớ nhầm.”

Trương Gia Nan giơ tay ra làm tư thế xin lỗi.

“Vợ anh Trương mất bao lâu rồi? Mối quan hệ của anh và vợ có tốt không?” Tô Nhạc hỏi.

Không ngờ Tô Nhạc vừa mở miệng đã hỏi vấn đề này, Trương Gia Nan sững sờ, sau đó nói: “Cô ấy, mất ba tháng rồi. Chúng tôi, chúng tôi có quan hệ rất tốt, vốn đang tính năm nay đi du lịch Brazil, nhưng mà... nhưng mà bỗng nhiên…” Giọng anh ta có chút nghẹn ngào, không nói tiếp được, hai tay che mặt nức nở.

Tạ Nam ở bên cạnh bị lây tâm trạng đau buồn của anh ta, cũng muốn khóc, cô ấy ngồi tại chỗ, thấy Tô Nhạc nhìn qua thì nói thầm: “Đáng thương quá.”

Nhưng trong lòng Tô Nhạc lại thấy rõ ràng.

Nước mắt của anh ta là thật, nhưng chưa chắc là đau khổ vì vợ qua đời.

Khóc được một lúc thì nhận ra mình thất thố, Trương Gia Nan lấy khăn tay ra lau nước mắt.

Tô Nhạc quay đầu lại nhìn qua, bây giờ đàn ông mang theo khăn tay bên người rất ít, huống hồ còn biết cách dùng, hơn nữa cất giữ cũng rất tốt. Có thể thấy được là rất trân trọng.

Trong lúc anh ta cất khăn, Tô Nhạc nhìn thấy trên khăn có vệt màu đỏ nhạt, bỗng nhiên cô hiểu ra.

Nhìn anh ta điều chỉnh lại tâm trạng rồi cô mới mở miệng: “Xin lỗi anh Trương, chúng tôi không thể nhận vụ án của anh, tôi thấy thời gian thì anh còn một tháng nữa, anh có thể tìm luật sư khác, tôi nghĩ tôi sẽ không trì hoãn thời gian lên tòa của anh nữa.”

“Tại sao?” Trương Gia Nan hỏi.

“Chúng tôi có nguyên tắc của mình, xin lỗi.”

“Luật sư không phải là người nhận tiền rồi lên tòa biện hộ cho người ta sao? Đây không phải nguyên tắc của các người à?” Trương Gia Nan cao giọng, nói to, Tạ Thiệu và Trịnh Thông ở trong phòng cùng nhau đi ra.

“Anh à, có chuyện gì thì có thể nói với tôi, xin đứng lớn tiếng.” Tạ Thiệu nói.

“Tại sao không nhận vụ án của tôi?” Trương Gia Nan hỏi.

Nhìn mắt Tô Nhạc là biết chuyện gì xảy ra.

“Xin lỗi, chuyện này tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ giới thiệu cho anh một văn phòng tốt hơn.” Tạ Thiệu nói. Vừa rồi khi Trịnh Thông quay về, lại nghe anh ta nói qua vài câu, nên bản thân cũng cho rằng không thể nhận.

“Các, các người…” Trương Gia Nan chỉ tay vào bọn họ: “Tôi muốn nói cho bạn bè phóng viên của tôi biết, nói các người không bảo vệ người yếu thế, văn phòng luật sư của các người chờ lên báo rồi thân bại danh liệt đi!” Nói xong, anh ta tông cửa rời đi.

Tạ Nam bĩu môi: “Quen biết phóng viên mà còn là yếu thế? Mấy người chúng ta cùng xin lỗi anh ta rồi mà còn chưa đủ yếu à?”

Trịnh Thông quay đầu nhìn Tô Nhạc đang nhíu mày không vui: “Sao vậy?”

“Tệ bạc.”

“Em nhìn ra gì à?”

“Anh ta không chỉ là tình nghi lừa đảo bảo hiểm, mà còn là tình nghi mưu sát.”

Nghe đến hai chữ mưu sát, Tạ Nam trở nên thích thú, cũng quên mất vừa rồi đã bất mãn thế nào, cô ấy ngồi xuống đối diện, vừa ngồi xuống lại có chút khó chịu, đứng lên phủi phủi ghế sô pha rồi mới ngồi xuống lại: “Vì sao ạ?”

“Khi anh ta đi vào, chị hỏi anh ta quan hệ vợ chồng như thế nào? Lúc ấy anh ta tỏ ra rất đau khổ, càng nói càng kích động, đau buồn đến nỗi rơi lệ. Sau đó bụm mặt. Anh ta buồn đau, sau đó kìm nén tâm trạng, này là xuất phát từ việc giữ lòng tự trọng, cho nên chúng ta thấy hành động này rất hợp tình hợp lý. Bởi vì có nước mắt trước đó, nên khi chúng ta không nhìn thấy nét mặt của anh ta thì chúng ta sẽ tự động cho rằng anh ta quá đau buồn, không kiềm chế nổi tâm trạng, sẽ không nghĩ là anh ta giả vờ. Lúc anh ta làm hành động xin lỗi, chị thấy anh ta đã tháo nhẫn ra. Điều này có thể nói rõ là có vấn đề. Nếu như tình cảm giữa anh ta và vợ thật sự tốt, tốt tới mức vợ qua đời ba tháng rồi, mà bây giờ khi nhắc tới cô ấy vẫn còn có thể bật khóc chảy nước mắt, thì tại sao lại vội vã tháo nhẫn cưới ra như vậy? Nhẫn cưới là bằng chứng tình yêu của hai người, chẳng lẽ mang theo bên người không phải là biểu hiện tình yêu với vợ đã mất sao? Hơn nữa, dấu vết của chiếc nhẫn rất mờ, xem xét tuổi của anh ta, ít nhất cũng đã kết hôn bảy tám năm rồi, một vật gì đó đeo lâu sẽ có dấu vết, huống chi là chiếc nhẫn đã đeo nhiều năm như thế? Dấu vết mờ đó cho thấy anh ta thường xuyên tháo ra. Tại sao anh ta lại tháo ra? Gặp ai mà cần phải xóa bỏ thân phận đã kết hôn? Cuối cùng là chiếc khăn tay, một người đàn ông mang theo khăn tay đã là điều hiếm, mà anh ta lại trân trọng nó như vậy, điều này cho thấy anh ta có tình cảm sâu sắc với người đã tặng anh ta chiếc khăn tay này. Là vợ anh ta ư? Tại sao một người đã kết hôn bảy tám năm sẽ tặng những thứ nhỏ nhặt như thời mới yêu như vậy chứ? Nếu không phải vợ anh ta thì chỉ có thể là người khác tặng, người nào lại tặng một món đồ như vậy đây? Trên mặt chiếc khăn còn có vết son môi chưa giặt sạch…”

Ở cuối mỗi câu nói, mỗi phân tích và câu hỏi của Tô Nhạc đều khiến Tạ Nam kinh ngạc, lặng người vài giây, sau đó cô ấy mới hiểu ra.

Tạ Thiệu vô cảm, tựa như đã quen rồi, quay đầu nhìn Tô Nhạc: “Còn có thời gian xem tâm lý tội phạm à?”

Tô Nhạc ngẩng đầu, hiếm khi nở nụ cười: “Em tranh thủ thời gian xem hai tập.” Cô nhìn Tạ Thiệu, nhẹ nhàng hếch mũi.

Tạ Thiệu bĩu môi nói: “Rất có hại đấy.” Anh ta cũng không ở lại lâu, xoay người rời đi, quay lại làm việc.

Trịnh Thông giơ ngón cái lên rồi khen: “Giỏi lắm, học đến đâu dùng đến đấy luôn!” Từ chối vụ án khó giải quyết này xong, tâm trạng Trịnh Thông cũng khá hơn.

Tô Nhạc nhíu mày, ánh mắt nhìn Tạ Thiệu, sau đó cô thu lại nụ cười, không có ý định trả lời.

Nhìn hai người quay trở lại làm việc xong, Tạ Nam mới đi tới, trên mặt tỏ vẻ sùng bái “Chị quá tuyệt vời”: “Chị Nhạc, chị có thể đi làm cảnh sát đấy!”

“Không hợp với chị.” Tô Nhạc từ chối, sắp xếp lại tài liệu trên bàn.

“Vì sao ạ?” Tạ Nam hỏi.

“Lười.” Tô Nhạc thản nhiên trả lời, sau đó cô đứng dậy, cầm lấy cốc nước Trương Gia Nan chưa chạm vào ở trên bàn rồi đổ đi.

Tạ Nam nhìn cô, tự nhủ: “Hành động của chị không hề giống người lười chút nào!”